Chap 3: The Lost Happiness
Bên trong Slender Mansion hỗn loạn và tràn ngập tiếng ồn. Có lẽ từ lâu lắm, lâu lắm rồi nơi ở của những kẻ sát nhân mới trở nên ồn ào và khẩn trương như thế. Ở trong bếp vang ra tiếng Bloody Painter nghiền màu vẽ bằng cái máy kim loại cũ rích có âm thanh kèn kẹt đinh tai nhức óc. Ben và Sally rượt đuổi nhau chí chóe từ cầu thang xuống phòng khách vì thằng bé mê game đã dại dột chê rằng trò chơi gia đình của Sally thật vớ vẩn. Ticci Toby thì vừa cố gắng troll Smile dog bằng một khúc xương di động, đến nỗi giờ đang phải chống lại cơn thịnh nộ của con chó bằng rìu. Chiếc tivi đang bật to hết mức nhai đi nhai lại mẩu quảng cáo về bánh phô mai, chen vào đó là Masky và Hoodie đang cãi nhau vì hai nhãn hiệu bánh được quảng cáo. Trong khi đó, Slendy ngồi âm thầm bóp trán, sát khí tỏa ra lạnh cả người nhưng đám cà chớn kia mải gây sự quá nên không để ý.
- Này Hoodie, cheese cake hương dâu làm sao ngon bằng loại truyền thống chứ? Em đã nếm thử original flavor chưa vậy?! - Masky đang nỗ lực át giọng bạn mình và cái âm thanh ầm ầm kinh khủng.
- Đ- đâu có... V-vị truyền thống cũng ng-ngon thật... như... nhưng mà e-em nghĩ Lính mới sẽ th- thích hơn nếu được ăn loại c- cải tiến... - Hoodie cố gắng bảo vệ luận điểm về món cheese cake hương dâu mà cậu muốn mua.
Masky kêu lên.
- Gì chứ? Anh vẫn muốn mua vị truyền thống hơn!!
- Đ- để anh ăn ch- chứ gì? Anh đâu có đang nghĩ cho Lính mới!? - Hoodie cũng gào lên. - Slendy, anh... anh Masky b- nắt nạt cháu!!
Lúc này một loạt các tiếng cầu cứu khác cũng vang lên:
- Ai đó giữ con chó lại hộ tôi có được không?! Nó sắp giết tôi cmnr!
- Bác Slendy cứu cháu!! Sally tha cho tớ.... Ahhhhhhhhhhhh!!! (1 phút tưởng niệm bạn trẻ anh dũng dám chọc giận Sally -_-)
Vân vân và mây mây...
Slendy vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà dùng phép dịch chuyển tức thời cộng với đám xúc tu tóm hết đám lau nhau kia và dọa cho chúng nó chết khiếp (đoạn này chém gió :v). Sau khi cả đám đã yên vị, người cha của đại gia đình mới dịu dàng lên tiếng:
- Vẫn như mọi khi, các con đang làm mọi việc theo chiều hướng bất lợi. Smiley vừa gọi cho ta báo rằng Liu và Lính mới sẽ về ngay chiều nay... và các con sẽ có một hình phạt xứng đáng nếu không dọn dẹp và trang trí cho ngôi nhà trước khi khách đến. Ben sẽ phải ngâm mình trong nước. Toby sẽ chăm sóc Smile dog trong vòng một tháng. Còn Masky và Hoodie... - Slendy nhấn giọng đầy thâm hiểm - ... nhịn ăn cheese cake vô thời hạn nha~
CÁI HÀNH GÌ RỨA? Đả đảo!!! - Cả đám gào thét trong lòng nhưng đek đứa nào dám phản đối.
Thực tế đã chứng minh hình phạt của bố già có tác dụng rất tốt. Ben, Toby và 2 proxy ngay lập tức lao đi làm việc trong im lặng. Thành quả sau nửa tiếng lao động cật lực của cả đám nom không tệ chút nào.
Căn phòng tiếp khách gần một thập kỉ không dùng đến vốn bụi bặm và tăm tối đến lạnh người, nay được trang hoàng vô cùng lấp lánh. Những dải kim tuyến màu chăng từ góc này sang góc khác. Mảng tường đã xỉn màu được Masky, Hoodie và Toby phun sơn theo phong cách Highlight hường hòe rực rỡ (3 cháu nó bị mù thẩm mỹ, là lấy sơn vẩy tung tóe lên thôi ạ :vvv). Ngược lại, mảng tường đối diện được trang trí bởi Helen mang phong cách u ám và "điên loạn" điển hình theo cái cách mà mọi người hay nghĩ về các creepypasta. Bộ Xbox và PS 3 của Ben để ngay góc phòng, ý chừng em nó định thách Lính mới chơi Majora's game :3.
Lão Slendy vừa ngồi ăn Snack vừa ngắm các proxy làm việc (harem lão này đông gớm :v). Sally giương đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Slendy:
- Daddy, Lính mới tên là gì vậy ạ?
- Bí mật, daddy chỉ nói cho Sally thôi nhé~~ - Slendy vốn định giữ bí mật để làm cho mọi người bất ngờ, nhưng với bé con thì bí mật hay không cũng như nhau cả thôi.
Cả đám lắm chuyện kia vừa nghe đến chữ 'bí mật' đã ngóc cổ vểnh tai chờ nghe ké. Và khi 3 từ "Jeff the Killer" vừa phát ra, những tiếng kêu sửng sốt cũng theo đó mà bật lên thành tiếng.
~~Ở phòng khám của Smiley~~
Jeff vừa gào thét chửi rủa thằng bạn khốn nạn vừa giàn giụa nước mắt băm hành trong bếp.
- Smiley, mày có chắc cái trò này phát huy tác dụng không đấy?
- Có mà, yên tâm đi. Khóc nhiều tốt cho mắt lắm. - Smiley đang cắm mắt vào quả tim vừa moi ra từ một người đàn ông, xem nó còn đập được bao lâu nữa.
Liu: không bình luận gì thêm.
Nhưng cái phương pháp khốn nạn này cũng tỏ ra có một chút tác dụng, sau khi băm hết một rổ hành và khóc từ sáng đến trưa, Jeff thấy một vết nứt nhỏ bắt đầu xé rách cái màng đen thui trong mắt hắn.
Smiley lạnh lùng dúi đầu hắn vô rổ hành đã được băm: Khóc đi con, khóc nữa vô!! Mấy hôm nay tau hầu hạ mi đã mệt lắm rồi!!
Đúng lúc đó Liu đi ngang qua và thấy cái cảnh "thằng em trai ngây thơ" của ảnh bị thằng S hành dữ quá... thế là một con dao nữa lại găm thẳng vào bức tường đằng sau Smiley. (Ảnh cứ tưởng em mình hiền hậu lắm, hình như quên mất hồi xưa chính nó tiễn ảnh vào bệnh viện :)) )
*Smiley: sao lại doạ em, em dễ thương lắm mà...
Đến chiều, mắt trái của Jeff gần như hồi phục hoàn toàn. Liu còn muốn chờ đến tận ngày mai để Jeff có thêm thời gian hồi sức, nhưng Smiley phản đối:
- Bắt đầu từ hôm nay bọn cớm sẽ tăng cường kiểm tra an ninh ở các thành phố vùng Texas để bắt Jeff the Killer - hắn liếc Jeff khi nói câu đó - ... chúng ta đi nhanh lên thì may ra kịp đến nơi.
Sau khi bàn bạc, Liu quyết định khởi hành ngay. Còn Jeff thì chả có ý kiến gì, một phần vì hắn rất tin tưởng Liu, và cũng vì lâu lắm rồi đầu óc hắn mới được thanh thản như bây giờ.
Thực ra trạng thái này cũng không hẳn là thanh thản.
Đầu óc hắn trống rỗng, những suy nghĩ trôi bồng bềnh trong đó như bóng bay. Jeff quyết định cứ đắm mình trong cái cảm giác đó, như thể đang mơ vậy. Thường ngày Jeff là kẻ tính toán đường đi nước bước khá kĩ lưỡng, nhưng bây giờ hắn thây kệ.
Dù cơ thể còn rất yếu nhưng "yếu" của hắn cũng bằng "khoẻ" của mười mấy người, vì vậy khi hoàn hồn khỏi trạng thái xuất thần đó, Jeff nhận ra mình và 2 người kia đã đi được một phần ba chặng đường. Smiley thì huyên thuyên như hướng dẫn viên du lịch, hình như nói từ lúc đi khỏi nhà.
Liu chợt hỏi:
- Này, tại sao chúng ta không dùng xe của cậu? Em có mệt không, Jeff?
- Không... hơi hơi thôi ạ. - Hắn lúng túng.
Smiley hắng giọng:
- Không dùng xe được. Ai đi xe sẽ bị kiểm tra chứng minh thư, phải cho bọn cớm nhìn mặt nữa. Tôi và Liu thì không sao, vì chúng tôi đều có giấy tờ giả, và không nổi tiếng đến mức ai cũng biết mặt. Nhưng cậu thì khác, Jeff ạ. Hiểu chứ?
Jeff gật đầu. Hắn đã thay quần áo và kéo chiếc mũ lưỡi trai cùng khẩu trang lên mặt. Bọn họ lại bước tiếp. Chả ai nói chuyện làm gì cho tốn sức.
Smiley và Liu đột nhiên dừng sững lại, khiến Jeff có chút ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Ở trước cả bọn tầm 50 mét, có một toán cảnh sát đang xem mặt những người đi đường.
Smiley quay lại nói với Liu:
- Dẫn Jeff đi đường vòng. Tôi sẽ đến gặp Slender man để báo tin trước. - Nói rồi anh cắm cúi bước nhanh về phía cuối con đường.
Không nói một câu, Liu dẫn Jeff rẽ ngoặt sang một con hẻm nhỏ gần đó. Hắn hiểu ngay tình hình:
- Đường này nhanh hơn không?
- Không. Lâu hơn. - Liu vừa đáp vừa thận trọng bước trên mấy viên gạch lồi lõm đã vỡ ra gần hết.
....
Lặng lẽ.
Lặng lẽ.
Từng bước chân một.
Con đường dẫn ra một bìa rừng.
Trời xẩm tối.
Căn cứ theo mặt trời thì bọn họ đã đi hơn 1 tiếng đồng hồ.
Liu rảo bước lên dẫn đường.
- Nhanh lên, Jeff.
Những chỗ bị đạn bắn vẫn đang đau âm ỉ, nhưng Jeff vẫn cố gắng bám theo Liu. Càng đi sâu vào trong, khung cảnh rừng càng trở nên u ám vì những cành lá đan vào nhau che kín cả bầu trời, mặc dù bấy giờ có lẽ chỉ tầm 5, 6 giờ chiều mà thôi.
Một tiếng soạt vang lên dưới đế giày của Jeff, hắn giật mình, nhưng hoá ra chỉ là một chiếc lá khô bị giẫm vỡ.
Mình nhát hơn Liu từ khi nào vậy trời? - Jeff tự pha trò trong ý nghĩ cho bớt cái cảm giác rờn rợn của không khí.
Hắn có cảm giác như thể một thứ-gì-đó không phải con người sắp xông ra và liệng dao lên đầu mình.
Cho xin đi, nếu thứ quái vật đó có xông ra lúc này thì với thân thể tàn tạ của Jeff, chắc hắn phải nhờ Liu bảo vệ mất.
Vù....
Một thứ gì đó bay ngang qua khoảng không gian trên đầu Jeff và Liu, khiến cả hai không hẹn mà cùng ngẩng lên.
Cái vật thể không xác định đó rơi đáp xuống sau lưng cách Jeff tầm 10 mét, phát ra một tiếng "huỵch". Hắn quay phắt lại.
Vật thể lạ đứng phắt lên, lộ nguyên hình là một cô gái.
Cô ta mặc chiếc đầm cổ rùa màu đen rách tả tơi, đôi chân dài trắng ngần lộ ra dưới ánh sáng huyền ảo của chiều tà. Chúng chằng chịt những vết cào xước rỉ máu.
... Và rồi, lặng lẽ một cách hoàn hảo, cô ta lao về phía Jeff với con dao sắc lẻm trên tay. Lưỡi thép phản chiếu ánh sáng xanh mờ lên khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt có nụ cười điên dại ngoác tận mang tai và làn da bị sém nhiều chỗ. Jeff biết cô ta.
Kẻ đã thề sẽ giết hắn bằng mọi giá. Kẻ đã nhận được nụ cười vĩnh viễn từ chính tay Jeff.
Jane.
Con dao vung lên chỉ cách hắn một hơi thở. Liu cùng lúc lao đến, tung một cước đá con nhỏ bay xa gần 3 mét. Jeff né người sang một bên và rút dao ra cầm trên tay, chuẩn bị tử chiến. Bỗng nhiên một thứ gì đó lạnh buốt bịt chặt lấy miệng hắn, kéo Jeff ngã vào một hốc đá nhỏ ngay sau lưng. Hắn ngẩng mặt lên, theo phản xạ hắn vung tay định thúc cùi chỏ vào mặt tên nọ. Nhưng cánh tay bỗng dưng khựng lại giữa chừng.
Người đã kéo hắn là một thanh niên cao lớn mặc chiếc hoodie nâu đậm, cổ quàng khăn màu lục thẫm. Một tay anh ta bịt chặt miệng Jeff, tay kia đưa lên môi ra dấu im lặng. Chiếc mặt nạ cũng màu xanh lục choán hết cả khuôn mặt anh ta. Chỉ có một thứ duy nhất Jeff nhìn rõ được. Đó là hai hốc mắt sâu hút và đen ngòm, từ đó chảy ra những giọt máu đen đặc quánh.
Người này là ai vậy chứ? Jeff nhẹ nhàng rút con dao từ trong vạt áo ra ngoài...
Người ấy nói với giọng lạnh lẽo:
- Smiley bảo tôi đi tìm cậu.
Hơi lạnh cắt da từ mặt đất ẩm ngấm vào da thịt Jeff, khiến một tên quái vật như hắn cũng cảm thấy rùng mình. Ngoài kia Liu và con bé Jane vẫn đang giao đấu quyết liệt. Liu đã bị thương khá nhiều chỗ vì con nhỏ mang dao. Jeff chồm về phía cửa hang định chạy ra tiếp viện cho anh trai. Nhưng người kia đã cản nó lại:
- Cứ ngồi yên mà xem đi.
Thân thủ nhanh nhẹn của Liu thật đáng kinh ngạc. Anh nhẹ nhàng lách người tránh những cú thọc dao của Jane và phản công bằng các đường đánh chuẩn xác hoàn hảo. Ông anh mà Jeff biết là một tên cù lần nhút nhát luôn để hắn phải bảo vệ chứ đâu có khoẻ như quái vật thế này?
(Sau 11 năm không gặp ổng lên top 1 server rồi :v)
Nhưng đôi mắt hoang dại của Jane bỗng bùng lên như hai ngọn lửa. Cô ta cúi xuống và nhặt một vốc đất lên ném vào đối thủ trước mặt. Liu loạng choạng rồi ngã xuống đất, hai tay ôm lấy mắt.
Chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét xé toang bầu trời đêm đen thẳm, rồi Jeff thấy máu trào ra. Màu máu đen kịt dưới ánh sao mờ hiu hắt.
Nếu máu đỏ, thì bức tranh này còn có chút dấu vết của sự sống, dù là một sự sống sắp tàn lụi.
Konbanwa minna-san :"> Đợt này ngừng trệ truyện lâu quá, sr ạ :((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top