Chap 2: Brothers
- Chờ chút, tôi vào ngay đây. - Có tiếng đáp lại ngoài cửa, chất giọng chậm rãi vô cùng quen thuộc với Jeff. Theo bản năng, hắn ngay lập tức quay phắt về phía phát ra tiếng nói trước khi nhớ ra mình đang không nhìn thấy gì hết.
Liu, là anh thật sao? Trong một giây Jeff bỗng cảm thấy nghi ngờ, nhỡ đâu chỉ là một người trùng tên với anh hắn? Cả trái đất bảy tỉ người thiếu gì cái tên Liu. Cảm xúc lúc này của hắn lên xuống thất thường như giá vàng và giá dollar Mĩ, chỉ hận không thể xoá được lớp màng tối thui chết tiệt đang bao lấy mắt.
Smiley lên tiếng:
- Này Jeff, sao cậu cứ quờ quạng lung tung thế? Mở mắt ra giùm coi. (Đã đốt phéng cái eyelids thì nhắm thế méo nào đc mà đòi mở ~)
Jeff chửi thầm trong bụng, f*ck you Smiley, mày bị xàm hả con? Không thấy mắt anh đang mở trừng trừng ra đây sao hả?!
- Anh mày đíu nhìn thấy gì hết, nó cứ tối đen thui như cái não của mày ấy, nếu mày có não. - Jeff trở về với bản chất tsundere của mình, quên tiệt rằng chính Smiley là người cứu hắn thoát chết.
- Hmmm.... - Tên bác sĩ đăm chiêu một lúc trước khi trả lời, không thèm đếm xỉa đến câu trả thù hèn hạ của thằng bạn thân. - Có lẽ cậu bị mất thị lực tạm thời do quá gắng sức cộng thêm kết quả của việc ăn ở mất vệ sinh. Cơ thể cậu cạn kiệt năng lượng rồi. Nhưng mà yên tâm, được anh trai mình chăm sóc chắc chắn sẽ phục hồi rất nhanh.
Vẻ bỡn cợt nhanh chóng rơi khỏi khuôn mặt Jeff. Sự im lặng nặng nề bọc lấy hai người bọn họ. Khuôn mặt Jeff trở nên tái xanh rồi trắng bệch, trắng hơn cả màu da vốn có của hắn. Smiley thở dài. Anh còn lạ gì chuyện gia đình nhà Jeff nữa. Tối qua, sau khi cùng Slendy hì hục khiêng hắn về, anh có nghe thấy hắn lẩm bẩm gọi tên Liu liên tục, khuôn mặt hiện lên vẻ khổ sở pha lẫn hối hận. Mắt hắn cứ mở trừng trừng mà như không nhìn thấy gì hết. Một ánh nhìn trống rỗng.
- Ya~ Em trai dễ thương của anh, thấy khoẻ hơn chưa? - Liu từ ngoài cửa đi vào với nụ cười rạng rỡ trên môi. Khuôn mặt của anh đã khác đi rất nhiều sau cái đêm định mệnh ấy. Mái tóc màu hạt dẻ dài ra gần chấm vai, khuôn mặt thanh tú có đến 7, 8 phần giống Jeff. Tuy nhiên, anh có rất nhiều vết sẹo rải rác khắp người và khuôn mặt vì bị em trai của mình đâm bằng dao. Nhưng trên hết là vết sẹo kéo dài từ khoé miệng bên trái tới tận tai do chính Jeff rạch trong cuộc thảm sát đó. Jeff đã không kịp rạch nốt bên phải khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, vì thế Liu mãi mãi vẫn chỉ nhìn đời với một nụ cười nửa miệng.
Jeff ngẩng phắt lên như bị điện giật. Cái kiểu nói chuyện hường phấn này cả đời hắn chỉ biết mỗi một người thôi.
- Liu..?! Không phải anh đã.... chết rồi sao?! - Tuy Jeff vẫn chả nhìn thấy gì nhưng hắn chắc chắn rằng kẻ đứng trước mặt mình là Liu.
Liu Woods ngồi xuống ghế sofa, vẻ trẻ con và nụ cười rạng rỡ của anh đã biến mất như thể chúng chưa từng tồn tại. Anh cười khẽ trong lúc suy nghĩ cách trả lời em trai. Thực sự thì, Liu cũng ngờ được rằng có ngày Jeff sẽ hỏi anh câu này, vì vậy câu trả lời cũng rất hợp tình hợp lí:
- Em trai à, nếu lần sau em muốn giết ai đó thì đâm vào tử huyệt của họ ấy. Cứ chém hều hều ngoài da thì sao mà chết được.
- Nhưng chẳng phải... hôm đó em... - Jeff nhớ rất rõ ràng rằng hắn thậm chí có thể nhìn thấy lục phủ ngũ tạng của Liu bên trong vết thương sâu hoắm. Cơn cuồng loạn khi nhìn thấy máu đã giết chết tất cả những kỉ niệm tốt đẹp giữa hắn và anh trai, vì vậy Jeff đã chỉ ngừng tay sau khi chắc chắn rằng Liu đã chết.
- Thực sự... anh không phải là một hồn ma chứ?!! - Jeff tiếp tục truy hỏi.
- Không.
- KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀO KHÔNG THỂ NÀOOOOOOOOOOOOO !!!
- Có thể đấy, em trai iu dấu ạ~ - Liu nói tỉnh bơ trước vẻ mặt hỗn loạn của Jeff.
Cảm xúc lúc này của hắn vô cùng hỗn loạn, vừa là vui mừng khôn xiết khi thấy Liu còn sống, mặt khác hắn cũng chẳng biết đối mặt với nạn nhân 11 năm về trước của mình như thế nào nữa. Jeff nghĩ mình cần thêm một chút thời gian.
Còn về phần Liu, nhân cách thứ hai trong anh vô cùng căm giận Jeff. Sully là nhân cách được sinh ra từ những nỗi đau, và cả khoái cảm khi hành hạ người khác. Liu luôn phải đấu tranh với con thú tàn ác đang lớn lên trong người mình. Vì thế, không thể để Jeff ở gần anh mỗi khi Sully thức giấc. Homicidal Liu là cái tên mà mọi người thường dùng để nhắc tới anh, một kẻ ở giữa ranh giới của người và quỷ.
- Anh không hẳn là đang còn sống... mà có lẽ chỉ đang hiện hữu trong thế giới này thôi. Giống như em vậy, Jeffie. - Liu nói và hi vọng Jeff hiểu ý mình.
- ... Anh cũng là một creepypasta?
Liu gật đầu với em trai của mình.
- Có thể nói là như vậy.
Một phút im lặng giữa hai người bọn họ (bởi vì Smiley đã bỏ đi từ mấy kiếp trước trong lúc 2 ae hàn huyên tâm sự :">).
Bỗng nhiên, Jeff nhào tới và ôm chầm lấy Liu (ko nhìn thấy gì mà nhào rất trúng đích nha~):
- Liu! ~ Đệt mịe, anh có biết em đã khóc lòi cả mắt ra vì hối hận không hả?! Em... - Sự xúc động đã khiến vốn từ của Jeff trở nên lộn tùng phèo. Chính hắn còn thấy bộ dáng lắp ba lắp bắp này của mình nhìn ngớ ngẩn không chịu được. Cái chân gãy không đau nhiều như Jeff tưởng, nhưng hắn vẫn mất đà và ngã nhào vào Liu. - Anh là người hay không quan trọng đek gì chứ? Tóm lại là anh vẫn ở đây!
Liu bị Jeff ôm chặt đến mức mặt từ đỏ bừng chuyển sang tái xanh rồi trắng bệch, tóm lại là xanh đỏ tím vàng đủ màu (do thiếu không khí thôi nha:)))) ). Sau đó Jeff còn nói huyên thuyên một tràng gì đó nữa nhưng anh nghe không nổi, cuối cùng đành ráng lấy sức đập đập vào lưng thằng em trai bảo bối.
Smiley từ ngoài đi vào thấy cảnh đó liền ngứa tay bật nhạc nền:
*Nhạc nền* Hay là mình cứ~ bất chấp hết iu nhau đi anh~ hay để chắc chắn anh hãy lắng nghe con tim muốn gì~
Smiley còn chưa kịp lấy máy làm một pô kỉ niệm thì một con dao đã xé gió cắm phập vào bức tường sau lưng hắn. Liu nhẹ nhàng nói:
- Tắt nhạc và cất máy đi thằng b****. Sau đó dẫn bọn này tới chỗ Slendy ngay nếu không muốn ngồi nhặt xương sườn.
F*ck, anh em nhà thằng này đứa đ. nào cũng nguy hiểm, may mà thằng Jeff đang mù tạm thời chứ nó mà sáng mắt chắc mình bị thông nát @$$ rồi... - Smiley tội nghiệp của chúng ta nghĩ:) .
--------- Cùng lúc đó ở đại gia đình Creepypasta ---------------
Con này nó lười type nên chia hai phần cho dễ đọc nhá :v Thực ra mk muốn Jeff lạnh lùng một tí cơ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại ra ntn:(( mina thông cảm. Vs lại đoạn Liu gặp Jeff chưa đúng cảm xúc lắm, vì con au đang buồn nên muốn viết cái gì đó phởn phởn. Đây là trình độ cùi bắp của mk, mong mina nhẹ tay :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top