GIỌT NƯỚC TRÀN LY
" Thằng khốn!!!!"
Ba Randy đã nói vậy khi ông đập một chai rượu vào mặt nó. Chai rượu bể ra khi nó va đập vào gò má của Randy. Miểng chai văng khắp nơi, Randy phải nhắm mắt để tránh những miếng thủy tinh bay vào đó. Nước rượu văng đầy người nó, ngập từ đầu xuống chân, khiến Randy vừa ướt vừa ngứa ngáy vừa hôi. Nó không phản ứng gì hết. Bố nó, mặt đỏ hầm hầm, cả người bốc mùi rượu, khè vào mặt nó:
- Mày nói coi, từ đó đến giờ mày đi đến trường làm gì hả
- Con học
Một cái tát bay vèo vào má phải Randy, làm séo quai hàm nó. Nó nắn lại hàm dưới, chỉ để nhận thêm một cái tát ở má trái. Chưa thỏa mãn với hai cái má thâm tím của Randy, bố nó gầm tiếp:
- Bà cô mày nói mày đã nghỉ học cả tháng nay rồi!!!
- Con đi làm thêm.
- Hừ. Làm thêm. Mày làm gì mà rình mò ở con hẻm đó hả!!!!
Randy nhớ lại lúc đó. Nó, Troy và Keith lê mình ra khỏi hẻm ngay lúc tụi học trò bắt đầu đi ra. Nó đã định trừng phạt tụi nhóc này cho hả dạ. Keith và Troy thì lại không muốn vậy. Tụi hèn nhát đó muốn về nhà bám váy mẹ nó. Cãi nhau xảy ra, và tụi nó bỏ về sau khi Randy thụi mặt Troy một cú. " Lũ phản bội", Randy nghĩ. Điều đó khiến nó bực hơn nữa. Nó đã định cho vài đứa học trò nếm mùi răn đe của nó. Randy bắt được vài đứa đi lẻ, và chưa kịp thực hiện công lý thì ông già đã bắt lại nó. Ổng đã lôi nó về nhà, và bắt đầu chửi nó. Bà cô láo toét đã mách bố nó về việc nghỉ học của nó. Ổng chắc cũng không quan tâm đến việc học hành của nó, nhưng nghỉ học là thi rớt, rớt thì ở lại lớp, có nghĩa là mất tiền uống rượu. Ý nghĩ đó khiến ông già ổng bực. Ổng giục:
- Trả lời tao lẹ lên!!!
Bố nó có bao giờ quan tâm tới nó, chỉ quan tâm tới số tiền nó đưa thôi. Mỗi lần Randy bị đánh, nó nhớ tới mẹ nó. Một người đàn bà giản dị và hiền lành, trước khi bà mất bà phải vừa chịu trận bố Randy vừa phải đi làm thêm ban đêm kiếm tiền. Với sức khỏe ngày càng cạn kiệt dần cộng thêm những trận đòn từ tay ông bố, bà đã không vượt qua nổi tuổi 30. Bố thằng Randy càng say rượu hơn, càng đánh đập Randy nhiều hơn. Randy cũng quyết định không cần đi học làm chi, và ổng thì không quan tâm. Bố nó chả bao giờ quan tâm gì cả. Ý nghĩ đó khiến nó tức giận, và nó hét:
- Tôi đứng đó mỗi ngày để kiếm tiền cho những chai rượu của ông đó!!!!
Ông bố giật mình lùi lại. Ông không ngờ thằng con dám lên tiếng với mình. Ông cảm thấy quyền hành ông bị đe dọa, và ông quyết định nhắc nhở thằng con nhớ về trật tự trong căn nhà này. Khuôn mặt bất ngờ của ông dần dần đỏ lên. Ông nghiến răng, bất ngờ tung một cú đấm vào mũi thằng con. Randy lùi lại hét lên bất ngờ, ôm chiếc mũi nó. Ông gầm lên:
- Thằng láo!!!!
Mũi Randy bị bẻ qua một bên và từ đó máu rỉ xuống mặt nó. Chưa hả dạ, ông đạp thằng Randy. Vẫn đang sốc trước cái mũi đau, Randy té xuống đất dễ dàng. Vừa đạp mạnh lên bụng con trai, ông rít:
- Mày hãy nhớ cho tao ai là người lãnh đạo của căn nhà này!!!
Đoạn, ông đạp bụng nó mạnh một cái, nói:
- Và mày không BAO GIỜ được lên tiếng với lãnh đạo nghe chưa!!!
Randy lầm bầm vài tiếng gì đó không rõ. Ông bố không thích tiếng lầm bầm đó. Ông cúi xuống nói:
- Mày thì thầm gì đó.... Bất bình à... Tao sẽ dạy cho mày việc phải hài lòng với những gì mày đang có.
Với cơn say quá độ của bố Randy, ông đi lại chỗ cái tủ đồ gia truyền. Randy vẫn nằm đó ôm mũi không nói gì hết. Bố Randy mở tủ ra, và mấy ra món đồ gia bảo của nhà, một khẩu súng lục cũ từ thời dòng họ ông còn đánh nhau với người da đỏ. Khẩu súng màu vàng kim, nhưng khá cũ kĩ. Một vài vết rỉ ở đó đây, nhưng nó vẫn hoạt động. Ông chậm rãi mở ổ đạn. Vẫn còn 5 viên. Lên nòng khẩu súng, ông bước lại chỗ thằng con trai, ngồi xổm xuống và dí khẩu súng vào đầu nó. Randy thấy khẩu súng, và cảm nhận được cái nòng lạnh lẽo chĩa vào thái dương nó. Ông thì thầm bên tai con trai :
- Mày hãy nhớ cho tao, là mày không có giá trị gì hết, và tao hoàn toàn có thể kết thúc cuộc đời mày ngay tại đây.
Ông dí khẩu súng mạnh hơn để nhấn mạnh:
- Hiểu chưa?
Randy không nói gì hết. Ông coi đó là dấu hiệu sự ngoan ngoãn. Tạm hài lòng, ông bố để khẩu súng lại vào tủ, bốc lên một chai rượu và ra ngồi trước ti vi. Bộ phim yêu thích của ông sắp bắt đầu.
Randy lồm cồm bò dậy, quẹt máu khỏi mặt nó bằng mu bàn tay. Nó quyết định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân. Để cho nước chảy vào mặt, Randy cảm thấy nỗi đau từ mũi nó dịu dần, chỉ còn cảm giác của dòng nước mát lạnh chảy từ trán nó len qua sống mũi nó, vòng xuống má và môi nó, đọng lại ở cằm và rớt xuống cái bồn rỉ sét ở dưới. Vết thương thể xác biến mất thì vết thương lòng lại nổi lên. Nó nhớ lại những lần nó trốn trong phòng, bịt tai lại trong khi mẹ nó bị bố nó cho một trận đòn hàng ngày của ông. Tiếng khóc của mẹ nó bị át bởi tiếng quát tháo của bố nó, và Randy đã bịt tai lại cố gắng đưa tất cả ra khỏi đầu nó như điều một con người làm với một cơn ác mộng. Mẹ nó mất rồi, ba nó không có ai để "dạy dỗ", bèn chuyển sang Randy. Nó kiên lì hơn mẹ nó, chịu được nhiều hơn mà không khóc. Điều đó đã chai lì nó, khiến nó không còn cảm thấy đau, hay thương cảm. Càng nghĩ, nó càng nổi giận. Nó giận việc có một con người như bố nó trên đời, nó giận việc mẹ nó phải chịu đau khổ cho đến cả lúc chết mà chẳng được gì, nó bực vì bố nó còn không có một chút thương cảm cho gia đình ông. Ngọn lửa nổi giận phừng cháy trong người nó. Randy muốn công lý, muốn những thứ giản dị mà những đứa trẻ nó bắt nạt được hưởng mỗi ngày. Cơn giận trong người nó đột ngột trút ra trong một hơi thở mạnh khi nó nhận ra... Rằng nó bất lực. Randy chỉ có thể chịu đựng tiếp. Không thể đánh trả, không thể trốn đi, không thể làm gì hết.
Bất lực trước số phận.
Ngay lúc đó, Randy sẵn sàng liều chết. Randy sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thoát khỏi hoàn cảnh của nó.
Bất cứ thứ gì.
Đó là lúc nó thấy bà.
Mẹ nó.
Bà đứng đó, sắc nét và thật đến mức Randy có thể chạm vào bà. Mẹ Randy, một hồn ma của quá khứ, vẫn nhìn như tuổi 30 của bà. Mái tóc nâu xõa xuống rối tung vẫn ở đó, do bà không có thời gian chải chuốt. Môi bà vẫn còn thâm, mắt bà có những lằn đen ở dưới, tô đậm cho sự thiếu ngủ của bà. Mẹ Randy vẫn mặc chiếc váy cũ kĩ đã ngả xám, với nhiều chỗ vá khâu chằng chịt hoặc rách bươm, như bà đã mặc suốt nhiều năm. Những vết thâm tím trên người bà thấy rõ, hòa lẫn với những đường cắt đỏ máu xẹt ngang dọc cánh tay bà, hậu quả của những trận đòn bà chịu đựng.
Hồn ma khẽ nghiêng đầu. Bà mấp máy môi:
- Con đang buồn à?
Randy dụi mắt. Nó há hốc mồm ngạc nhiên, lắp bắp không nói nên lời:
- Mẹ... Mẹ đấy ư?
- Sao con ngạc nhiên vậy, con không nhớ mẹ à?
Randy ngậm mồm lại, cố gắng lắc đầu tỉnh táo. Nó gượng lại sự lắp bắp của nó, hỏi:
- Sao... Sao mẹ lại ở đây.
Mẹ Randy nhìn nó như nó mới hỏi một thứ hiển nhiên:
- Mẹ luôn ở đây mà... Luôn dõi theo từng bước cuộc đời con đó thôi.
Randy, một thanh niên cứng cáp 17 tuổi, òa khóc và chạy lại mẹ nó. Nó ôm chặt mẹ nó vào lòng, người đàn bà mà bây giờ bé hơn nó cái đầu. Mẹ nó xoa đầu nó, ôm nó vào lòng. Randy muốn giữ mẹ nó lại, muốn đứng đó ôm mẹ nó một lúc lâu ơi là lâu, nhưng nó thấy có gì đó sai. Randy không cảm nhận được hơi ấm của mẹ nó, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo khi chạm vào da mẹ nó. Randy lùi lại bất ngờ. Mẹ nó không có gì ngạc nhiên, từ tốn nói:
- Con biết hắn ta đã làm gì với mẹ mà.
Bà muốn nói tới ba Randy, người mà đã khiến bà ra đi ngay còn tuổi đôi mươi. Chính ông ta đã chia cắt mẹ con Randy, đã đẩy mẹ nó khỏi cuộc đời nó, đồng thời phá hoại luôn cả tuổi thơ nó. Càng nghĩ, nó càng giận. Mẹ nó có vẻ biết vậy, nói:
- Chính lão già đó đã chia cắt chúng ta, đã đày đọa mẹ và con Randy à!!
Bà bắt đầu khóc. Những giọt lệ của bà chảy xuống tận chân bà. Những giọt nước mắt đó bắt đầu đỏ lên, trở thành những dòng máu của hận thù bà có đối với tên bội bạc đã hủy hoại cuộc đời bà. Randy, chứng kiến tất cả việc đó, nó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để giúp mẹ nó. Bất cứ thứ gì. Mẹ nó nấc lên những tiếng nghẹn, nói với nó:
- Khẩu súng.... Khẩu súng gia truyền... Nó từng là của mẹ.... Giờ con hãy lấy nó đi, lấy nó và báo thù cho mẹ!!!!
Bà đi về phía Randy, và biết mất ngay khi chạm người nó, như đã chui vào Randy. Nó biết phải làm gì. Bước ra từ nhà tắm, nó tiến về cái tủ gia truyền. Ông bố đã ngủ say giữa chương trình yêu thích của ông. Randy chậm rãi mở tủ ra, và đặt tay lên khẩu súng lục cũ. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại chích tay nó nhè nhẹ trong lúc những ngón tay nó quấn quanh khẩu súng. Randy nhấc khẩu súng lên, và thận trọng tiến lại chỗ bố nó. Khẩu súng đã được lên nòng. Tay nó run lẩy bẩy khi nó nâng khẩu súng lên về phía đầu bố nó. Randy có thể nghĩ về hậu quả. Nó có thể nghĩ về những hình phạt nó phải chịu đựng, về việc cuộc đời nó sẽ mở ra một chương đen tối hơn như thế nào. Nó có thể suy nghĩ về những việc đó.
Thay vào đó, hình ảnh tội nghiệp tan nát của mẹ nó lấn chiếm đầu nó, nỗi ức uất của bà và những trận đòn và tra tấn bố Randy đã làm cho cả hai người. Những hình ảnh đó là lí do cho hành động của nó.
ĐOÀNG!!!!
Một vỏ đạn đã rơi. Nằm đó, mặt úp xuống đất, không kịp phản ứng với chuyện đã xảy ra, là ông bố. Trên sọ ông có một lỗ, đỏ máu và sâu. Bố Randy... Đã chết.
Randy thở gấp. Ngực nó phồng ra gập lại nhanh chóng, tim nó đập thình thịch, mồ hôi chảy đầy xuống mặt nó. Phải mất một lúc nó mới định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Randy tự do rồi
Nó đã tự do. Mẹ nó đã tự do
Randy cười. Nó cười to và điên dại. Nó không quan tâm về luật pháp gì hết. Nó đã tự do. Không còn rào cản nào nữa. Không còn ai, hay thứ gì ,để ngăn cản nó làm thứ mình muốn nữa. Nó biết là nó có thể sẽ bị bắt, có thể bị xử tử. Nó không quan tâm. Bây giờ nó là đấng toàn năng. Một sức mạnh không thể ngăn chặn
Với sự khoái chí này, nó nhớ tới thằng nhóc hồi chiều. Randy nhớ tới sự láo xược của tên ranh con đó, sự bất lễ của nó với Randy... Và trên hết, nó nhớ việc vì thằng nhóc mà rất cả chuyện này xảy ra. Trong sự điên dại của Randy, nó đổ lỗi tất cả cho tên nhóc kia và con nhỏ đi cùng nó. Randy cười nhe răng khi nó chộp lấy cái bật lửa trên bàn, cộng thêm vài chai rượu trên bàn, giắt khẩu súng còn 4 viên qua thắt lưng.
Thằng nhóc sẽ cháy, xác nó sẽ vùi dập với sự trả thù của Randy.
Randy cười trước viễn cảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top