Hoa Hướng Dương
Màu sắc vàng của hoa hướng dương trải dài trước mắt tôi. Chúng đẹp đến mức khiến tôi phải cảm thán. Tôi chẳng thể nói cũng chẳng thể đi, chỉ biết đưa mắt ngắm nhìn chúng. Tôi cảm nhận được sự yên bình nơi đây, không đông đúc dòng người, không hối hả xe cộ, mà chỉ có hoa hướng dương. Dường như đám hoa ấy đã ôm trọn tôi vào lòng, mang cho tôi một cảm giác ấm áp khó tả...
"Sarang à..."
"RYU SARANG!!!"
"SARANG DẬY MAU!!!"
Tôi tỉnh giấc sau tiếng gọi thất thanh của mẹ. Vừa mở mắt đã giật nảy mình vì khuôn mặt mẹ kề sát ngay mặt tôi, chưa gì sáng sớm đã bị hù một phen hết hồn.
"Còn chưa chịu dậy hả?"
"Cho con ngủ thêm xíu nữa i" - Tôi say ke, miệng thì nói không ra tiếng, tay lấy mềm trùm kín người.
Bình thường đã dậy sớm đi học rồi, có mỗi ngày thứ bảy cũng lôi đầu người ta dậy nữa.
"Mẹ Saebi dẫn đi biển..."
Vừa nghe đi biển là tôi bật người dậy liền, đi chơi là không thể thiếu Sarang này được. Ba chân bốn cẳng chạy đi sửa soạn ngay.
"Phải chi đi học nó cũng như vậy thì đỡ cái thân già này" - Mẹ tôi thở dài.
Tôi không khỏi thích thú, dù sao thì đã rất lâu chưa có dịp đi biển. Cũng đã rất lâu rồi tôi vẫn chưa gặp lại mẹ Saebi nên có chút tò mò.
Từ trong nhà vệ sinh tôi vọng ra hỏi mẹ.
"Mẹ Saebi về khi nào vậy mẹ?" - Miệng thì ngậm bàn chải đánh răng nói chữ được chữ không.
"Tối hôm qua"
"Chắc Saebi sẽ vui lắm, con muốn thấy mặt con bé ngay quá!!! À ha, còn phải báo cho Jungeun với chị Jiyoon nữa.."
"Còn không mau đi thay đồ, mọi người ở ngoài chờ con kìa"
"Hả???"
Ngay lúc này chạy là thượng sách.
Ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, chạy vào phòng và đóng cửa lại.
Tôi lấy một chiếc balo thật to để đựng hết số đồ chơi của mình theo. Quần áo chỉ là phụ, đồ chơi mới là chính. Đang tất bật với đống đồ chơi thì đôi mắt tôi dừng lại miếng băng cá nhân trên tay, con gấu trên miếng băng gợi tôi nhớ về một người...
Trong khi tôi đang lựa xem sẽ mang phao con vịt hay con ngỗng thì mọi người đã có mặt đông đủ ở trước nhà tôi. Cứ tưởng mình sẽ là người đi thông báo cho họ, ai dè mình lại là người cuối cùng được biết.
"Sarang à, cậu lẹ lên"
"Yah Saebi, em nói mẹ em chạy luôn đi"
"Đừng bỏ em mà, đợi em một chút"
Tôi hớt hãi chạy ra ngoài với đôi giày chiếc có chiếc không. Vừa thấy tôi, mẹ Saebi đã chạy lại xoa đầu tôi. Đã rất lâu rồi tôi mới gặp lại bác. Tôi và bác ấy thân nhau lắm, tôi chính là đứa trẻ được bác ấy tin tưởng giao Saebi cho khi vắng nhà.
Mẹ Saebi thỉnh thoảng hay đi công tác xa, kể cả khi có Saebi bà vẫn cuồng công việc, mới đây nhất là Saebi phải xa mẹ suốt hai năm. Lâu lâu tôi còn thấy em hay trốn một góc thút thít vì nhớ mẹ..
Nghĩ cũng tội Saebi, trong nhóm chúng tôi ai cũng biết điều đó nên luôn nuông chiều em hết mực. Tôi nghĩ cũng nhờ vậy mà hôm nay chúng tôi mới có được chuyến đi chơi sau khi mẹ Saebi trở về. May mắn là ba mẹ tôi luôn ở bên mỗi khi tôi cần nên bản thân tôi luôn xem đó là điều hiển nhiên và thậm chí là chán ghét việc bị la mắng, càm ràm. Nghĩ đến cảnh mẹ tôi cũng phải đi công tác xa thì chắc chắn tôi sẽ là người vui mừng nhất.
Phụ huynh của ba người giao bọn trẻ chúng tôi cho mẹ Saebi quản lý. Mẹ Saebi chở bọn tôi trên con xe bốn bánh, là xe hạng sang, chỉ vừa mới ra mắt trên thị trường là đã được mẹ Saebi săn đón. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt mông trên chiếc xe hơi mà mình luôn ao ước, tôi tò mò lắm, nghịch đủ các nút trên xe.
"Gì đây??? Gì mà thúi quắc vậy nè"-Jiyoon lụm miếng băng cá nhân đang dần bị ngã màu đen ở trên ghế xe.
"Của em, của em"
Miếng băng cá nhân trên tay tôi rớt từ khi nào không hay, chắc là do tôi quá nghịch ngợm mà bất cẩn làm rơi. Một phần cũng vì nó đã thấm nước, tróc keo do tôi còn vẫn giữ nó bên mình từ lúc gặp Jeemin.
"Mấy đứa lên xe đông đủ hết chưa? Chúng ta chuẩn bị xuất phát nhé..."
Sau một hồi bị mẹ tôi lôi kéo hỏi han thì cuối cùng mẹ Saebi cũng được lên xe.
Tôi nhìn miếng băng cá nhân trên tay rồi tự hỏi mình giữ nó lâu như vậy vì điều gì. Con gấu trên miếng băng cũng chính là câu trả lời cho điều đó.
Tôi luôn trân trọng những thứ nhỏ nhặt nhất mà bản thân có được, chỉ vì tôi thích nó, thích cái cảm giác nó được trao vào tay tôi, thích một con người đã gieo tình yêu vào món đồ đó.
"Dạ chưa, còn thiếu một người, mọi người đợi em chút nhé"
Có thêm một người chắc chắn sẽ vui hơn nhiều, cũng nhân cơ hội này tôi muốn giới thiệu Jeemin cho mọi người biết.
Nói xong tôi chạy đi thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cũng đã mấy ngày rồi tôi không đến tìm chị, không phải vì tôi không muốn đến mà là sau cái đêm tôi gặp Jeemin, tôi bị mẹ phát hiện vì dám nói dối sang thăm Saebi nhưng rốt cuộc không phải. Sau hôm đó, tôi bị cấm túc đi chơi, đi học về là phải về nhà ngay.
Tôi vẫn luôn mong đợi một ngày Jeemin đến tìm tôi như cái cách tôi vẫn luôn bất chấp muốn ở bên chị.
Nhưng sao khó quá...
Giờ đây tôi đã có mục đích để đường đường chính chính sang gặp Jeemin rồi. Nhưng có vẻ giờ này là quá sớm để chào đón một ngày mới của căn hầm nhỏ này nhỉ? Chỉ cần đứng trước cửa thôi cũng đủ để cảm nhận được luồng không khí u ám lạnh lẽo bao trùm. Cửa không khóa, tôi khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra, cửa phát ra tiếng kêu két két trông man rợ. Tôi đảo mắt xung quanh, nơi đây không ngầu như trí tưởng tượng của tôi luôn nghĩ. Đúng như Jeemin nói, nó chỉ to bằng căn phòng của tôi, cái phòng mà tôi luôn càm ràm mẹ mình vì nghĩ nó quá nhỏ so với những đứa trẻ khác...Quần áo ước được treo sơ sài trên vách tường, tận dụng ánh nắng len lỏi qua ô cửa sổ.
Có một người con gái vẫn đứng đó miệt mài vắt khô từng cái áo.
"Sao chị không sài máy giặt cho nhanh?"
"Em làm gì ở đây?"
"Đến rủ chị đi chơi"
"Điên à?"-Giọng chị cọc cằn mang theo nỗi sợ hãi nhưng không dám lớn tiếng.
Một bàn tay to từ đâu trồi lên đập thật mạnh lên bàn. Người đàn ông ấy từ từ ngồi dậy, không biết gã ta đã nằm dưới đây từ bao giờ.
Tôi giật mình. Nhìn gã như một tên nghiện hết thuốc chữa, nhìn mặt gã cũng đủ khiến người khác sợ hãi, cứ như mấy ông kẹ trong phim hoạt hình tôi hay xem. Nghĩ đến cái hôm gã nhậu xỉn là tôi rùng mình cả lên.
"Đêm qua mày có lấy được gì không?"-Gã gằn giọng.
Hai tay Jeemin bấu chặt vào nhau, đôi mắt chỉ dám nhìn vào một khoảng không nhất định, không một lời nào được chị thốt ra. Sự sợ hãi, lo lắng đã hiện rõ trong từng cử chỉ...
"Nuôi mày tốn cơm quá đó"
Gã lao tới Jeemin cùng cái tát thật mạnh, năm dấu tay in hằn trên đôi gò má gầy guộc. Jeemin loạng choạng đứng không vững nữa, vốn dĩ tôi đã để ý ngay từ lúc gặp chị, người chị đã xanh xao như đã không ăn gì trong suốt mấy ngày, giờ đây gã còn ra tay đánh chị không thương tiếc.
Tôi tức giận, hốt hoảng đẩy gã ta ra khỏi Jeemin.
"Ông làm cái dì dậy!!!" - Tôi thét vào mặt gã.
Cảm xúc giờ đây của tôi không đơn giản chỉ là tức giận, căm ghét hay muốn vò nát cái tên xấu xa ở trước mặt, mà là sót cho chị. Nghĩ đến Jeemin phải đối mặt với gã điên này cả đời thì cả cuộc đời chị chỉ toàn nổi đau mà thôi.
Người lớn luôn như vậy sao? Họ thích dùng vũ lực để dạy trẻ con mà không biết nghĩ đến nỗi đau mà những đứa trẻ chúng tôi phải chịu đựng. Thậm chí là những người cha, người mẹ chẳng bao giờ chịu lắng nghe và tin tưởng chúng tôi dù chỉ một chút..
"Ông tránh ra"
Tôi dang rộng cánh tay chắn trước mặt Jeemin khỏi cái ảnh mắt đáng sợ của gã dành cho chị. Nhưng tôi đâu biết cái chiều cao của mình có hạn, đến cả nói chuyện với chị cũng phải ngữa cổ lên cao. Tôi thậm chí còn không che nổi đôi mắt chị, đôi mắt ấy chứa đựng vô vàn những hình ảnh tàn khóc, đau thương. Đôi lúc tôi còn thấy được sự căm phẫn, chán ghét của chị dành cho gã.
Bây giờ tôi mà sợ hãi là không mang Jeemin đi cùng được.
Dĩ nhiên, tôi phải mạnh mẽ mới có được Jeemin.
Tôi muốn chị, tôi phải có được chị.
"Lại là mày?" - Gã dụi mắt, nheo mày, nhìn chằm chằm vào tôi như đang cố nhớ ra tôi là ai. Gương mặt gã tức giận định đánh cả tôi - "Cút về cho tao"
Ngay lúc này đây tôi chằng biết làm gì ngoài làm liều cả. Mặc cho những lời can ngăn hay trách móc của Jeemin thì tôi vẫn bất chấp với lối suy nghĩ bốc đồng của mình.
"Jeemin unnie!!"-Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Jeemin một cách nghiêm túc và hét thật lớn như muốn cho cả thế giới biết - "Chị có muốn đi chơi với em không?"
"Em về đi"
"Phũ thế" - Tôi chề môi.
"Chúng bây đang làm trò hề đấy à?"
Gã túm cỗ áo Jeemin, lôi thật mạnh về phía gã. Ngay lúc đấy tôi lao tới cắn vào cánh tay gã thật mạnh, sẵn tiện đá vào chân gã một cái, gã đau đến mức phải la lên. Nhân cơ hội đó tôi nắm tay chị chạy thật nhanh ra ngoài, nhanh tay khóa cửa lại. Ổ khóa đã được tôi nhanh tay nhặt ở trên bàn. Trông nó có vẻ cũ kĩ vì bị rỉ sét rất khó để có thể bóp khóa được, tay chân tôi thì vụng về, có chút run sợ, gã ta ở bên trong đã nổi cơn thịnh nộ. Jeemin đứng bên cạnh tôi không nói lấy một lời, thay vào đó chị phụ tôi bóp khóa cửa. Hành động ấy cũng đủ để tiếp thêm sự thỏa mãn trong tôi, ít nhất tôi được biết Jeemin cũng không ưa gì gã.
Lần này người chủ động là Jeemin, chị nắm tay tôi chạy thật nhanh. Jeemin chạy trước, tôi theo phía sau. Chúng tôi bất giác nhìn nhau rồi bật cười. Dưới ánh nắng ấm áp của trời thu, tôi chầm chậm nghe được nhịp đập của con tim.
Giá như con tim này biết nói, nó sẽ dành hết những từ hoa mĩ nhất để nói lên mối quan hệ của chúng tôi.
Tôi đưa Jeemin đến trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển vì quá kiệt sức, nhờ sự hối thúc của tôi mà xe đã được xuất phát. Một khoảng lặng diễn ra trong vô thức, mọi ánh mắt đều dồn về phía tôi như mong một câu giải thích rõ ràng.
Tôi hối thúc cho xe khởi hành, chỉ sợ gã ta thoát ra được là tôi cũng như Jeemin toi đời với gã.
"Con là bạn của Sarang à? Cô chưa gặp con bao giờ" - Có lẽ câu hỏi của mẹ Saebi cũng là điều mà cả ba người còn lại muốn nói.
Jeemin không trả lời, đôi mắt chị thoáng nhìn qua tôi sau đó là lảng tránh, đưa mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài.
"Dạ dạ, tụi con cũng mới chơi nhau hoi"-Tôi nhảy vào câu chuyện như thể mình mới là nhân vật chính.
"Ai mượn em trả lời?"
"Thì em trả lời dùm chị ấy. Hỏng được à???"
Từ lúc lên xe, Jiyoon cứ nhìn chằm chằm vào Jeemin như đang cố nhớ ra gì đó.
"Chị nhìn gì dữ dợ" - Tôi nghiêng đầu ra trước mặt Jiyoon mỉm cười, ánh mắt của chị ghim thẳng vào Jeemin như đang chất chứa rất nhiều câu hỏi chưa giải đáp.
Jiyoon thôi nhìn, chị lườm tôi một cái.
"Ai vậy?" - Jungeun ghé vào tai tôi thì thầm.
"Jeemin unnie" - Tôi lặp lại hành động y như Jungeun vừa làm.
"Là ai má!?"
"Tớ kể cậu sau"
"Chị ấy mấy tuổi òi?"
"Hỏng biết nữa" - Tôi lắc đầu.
"Chị ấy có học chung trường với tụi mình không?"
"Tớ hong có hỏi"- Tôi nhún vai, lắc đầu.
"Thế chị ấy từ đâu xuất hiện? Trên trời rơi xuống à?"
"Hong biết lun"
Đầu tôi trống rỗng nhưng đang cố tìm cho mình một câu trả lời, nói đúng hơn là tôi không biết gì về Jeemin, một chút thông tin đơn giản nhất cũng không.
Cứ như vậy không khí bỗng trở nên trầm lặng, đến cả Saebi, người luôn tạo mảng hài cho nhóm cũng im lặng từ lúc khởi hành cho đến bây giờ.
Cũng đã lâu rồi Saebi chưa gặp mẹ, nhưng có vẻ em không thoải mái vì sự quan tâm quá dồn của mẹ, có thể em vẫn chưa kịp thích ứng ngay. Tôi quan sát từ ghế ngồi phía sau, bình thường Saebi sẽ bất chấp hoà nhập vào câu chuyện với chúng tôi, dù em có đang ngồi ghế trước đi nữa thì tôi tin rằng em cũng sẽ như vậy. Nhưng nay em lạ lắm, em còn không còn để tâm đến chúng tôi, thậm chí phớt lờ những câu hỏi của mẹ mình.
"Để em hát một bài cho dui dẻ mọi người nha"-Tôi xung phong góp vui một bài để phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.
"Phải là "cho mọi người vui vẻ" mới đúng"-Jiyoon khó chịu vì luôn là người sửa lỗi cho tôi trong từng câu chữ.
Tôi lục tung trong trí của mình để chọn ra một bài hát hay nhất. Bắt đầu hòa mình vào từng câu chữ, phiêu theo từng nốt nhạc mà chính tôi cất lên. Khi hát, tôi như quên đi mọi thứ xung quanh, chỉ biết chìm đắm trong chính ca từ của mình.
"Cậu đang hát hay đang hét vậy chời?"
"Sarang ồn quá, im lặng chút đi"
Jungeun với Jiyoon thật kì cục, làm mất cục hứng của người ta. Mấy chuyện này tôi đã quá quen mỗi khi tôi cất giọng hát, tôi chẳng ngại mà dừng lại, tiếp túc hát đến mức mấy người họ phải bịt miệng tôi lại.
Nhưng tôi lại quên mất hôm nay có một người đặc biệt đang ngồi kế bên tôi.
Lúc hát tôi chỉ lo phiêu theo nhạc thôi, thậm chí là nhắm mắt để tận hưởng. Nhiều lúc tôi vô tình chạm phải ánh mắt Jeemin đang nhìn tôi, chị còn vô thức mỉm cười nhẹ. Kể từ khi lên xe, đây là lần đầu tiên chị chủ động nhìn tôi. Ngay cái khoảnh khắc đó tôi muốn chôn vùi bản thân xuống lòng đất vì ngượng ngùng. Tôi nhận ra mình đã biết ngại trước ai đó, tôi đã sợ họ nghĩ khác về con người tôi.
Sợ rằng Jeemin sẽ chê cười giọng hát của mình, sợ rằng vì thế mà chị không muốn chơi cùng tôi nữa. Tôi từ từ hạ tone giọng của mình xuống và im lặng khi nào không hay.
Trước mắt tôi là một vườn hoa hướng dương. Thật dễ dàng để nhìn thấy chúng từ xa vì màu sắc sáng chói của chúng.
"Aaa hoa hướng dương kiàaa"-Dù xe vẫn còn cách khu vườn ấy một đoạn nhưng tôi đã thích thú thốt lên.
"Con thích chúng hả?" - Mẹ Saebi tò mò khi thấy tôi rất vui khi nhắc đến loài hoa đó.
"Dạ dạ"
Mẹ Saebi cố tình chạy chầm chậm để chúng tôi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó. Dù xe đã chạy qua rồi nhưng tôi vẫn ngoài lại nhìn không rời mắt.
"Sao cậu thích hoa hướng dương vậy? Tớ thấy hoa hồng đẹp hơn nó nhiều"
"Hong biết nữa, chắc tại tớ thích màu vàng"
Trong một lần học mẫu giáo, cô giáo hỏi chúng tôi về loài hoa mà mình yêu thích nhất. Tôi lại chẳng biết mình thích hoa gì trong khi những người bạn của mình đều có câu trả lời. Tôi đành nghĩ đại vậy. Màu vàng là màu yêu thích của tôi, mà hoa hướng dương lại có màu vàng nên tôi nhất thời chỉ tay vào hình ảnh hoa hướng dương bên dưới.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy loài hoa này ngoài đời. Tôi nghĩ đây không còn là lựa chọn nhất thời nữa mà tôi đã thích nó rồi.
Tôi sực nhớ về giấc mơ hôm qua, trong giấc mơ tôi như lạc vào một rừng hoa hướng dương, tựa như những gì tôi thấy vừa nảy. Ở nơi đó tôi cảm nhận được sự mong chờ một ai đó có thể xuất hiện, là một sự dồn nén như đã chôn dấu rất lâu trong lòng...
"Hoa hướng dương rất ý nghĩa, nếu con thấy thích thú thì có thể mày mò tìm hiểu về chúng"
Màu vàng của hoa cũng dần biến mất trước mắt tôi, xe đã chạy thật xa chỗ đó rồi...
"Biển kìa mấy đứa"
Bọn trẻ chúng tôi ló đầu ra ngoài cửa xe sau khi nghe mẹ Saebi nói. Đứa nào đứa nấy trầm trồ, thích thú, cũng lâu rồi chúng tôi mới có một chuyến đi chơi chung tuyệt như vậy.
Chúng tôi dừng xe tại một nơi thoáng mát, từ đây đi bộ ra biển cũng rất gần. Bọn tôi háo hức chạy vèo ra biển thật nhanh, chưa gì Saebi đã muốn nhảy ào xuống biển, ngâm mình trong dòng nước mát. Cả tôi cũng vậy, nhưng trước tiên tôi phải trang bị vào người chiếc phao ngỗng mà mình đã mang theo. Mẹ Saebi chuẩn bị rất nhiều thứ như một tấm bạc lớn, một chiếc bàn nhỏ để để những đồ dùng lên trên, cuối cùng là chiếc máy quay để lưu giữ từng khoảnh khắc tươi đẹp của chúng tôi.
Tất cả mọi người đều tất bật chuẩn bị vật dụng của mình để mang xuống biển nhưng chỉ riêng Jeemin, chị cứ nhìn xa xăm ra ngoài biển với một đôi mắt vô hồn.
Tôi chầm chậm đi về phía sau lưng Jeemin.
"Chị xuống biển cùng tụi em nhé"
Tôi nghịch ngợm, vỗ vai bên phải của chị, sau đó chạy sang phía bên trái, cuối cùng là đứng ngay trước mặt chị.
Jeemin ngoái đầu lại để tìm xem giọng nói ấy phát ra từ đâu, sau đó chị nhìn tôi, khẽ lắc đầu như một câu trả lời.
"Sao dợ? Chị sợ nước hả? Hay chị hỏng bíc bơi? Em cũng đâu có biết bơi, nhưng mà em có con ngỗng này nè hehehe. Dễ thương hong???"
"Chị ngồi đây một chút"
"SARANGGGGG, MAU LÊN..." - Giọng của ba người họ siêu lớn, vang lên tận phía trên đây. Mới đây mà đã đi xuống dưới hết cả rồi.
"Ô kê, một chút thôi nheee" - Tôi vẫy tay chào chị trước khi đi.
__________________
Jeemin' pov
Khung cảnh hiện ra trước mắt tôi là một điều mà tôi cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ chạm được. Tôi của trước kia luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ chỉ mãi là một góc tối vô định, mãi chẳng tiến đến được ánh sáng. Đây là lần đầu tiên tôi dám chạy trốn khỏi nó, chạy khỏi những đau thương, mất mát mà tôi đã luôn đối mặt. Quan trọng hơn, tôi đã làm điều này cùng em, chính em là người đã kéo tôi ra ánh sáng, chính em đã cho tôi niềm tin vào sự sống.
Tôi từng rất ghét mưa, vì cơn mưa mang sự uất hận của tôi dành cho người mẹ ruột, người đã bỏ rơi tôi trong ngày mưa lạnh lẽo. Nhưng em lại làm cơn mưa hôm ấy trở nên lãng mạn và ấm áp. Chỉ trách là tôi đã làm em đau vào ngày mưa hôm đó, thế nên tôi lấy cớ đến gặp em thêm một lần nữa. Em cho tôi biết thế nào là xấu, thế nào là tốt, và cũng sẽ không bỏ mặt tôi kể cả khi tôi là một kẻ trộm cắp. Mọi điều em làm vô thức đã gieo cho tôi một hy vọng tích cực về một thế giới đầy màu sắc trong tôi.
Tôi từng là một đứa trẻ mà đi đến đâu họ đều ghét bỏ đến đó. Đến cả nói chuyện tôi còn phải dè chừng lời nói của mình, tôi sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt của người khác. Nhưng chỉ có em là tôi cảm thấy thoải mái mỗi khi ở bên, là người duy nhất tôi sẽ không né tránh hay sợ sệt.
Tôi ganh tị về mọi thứ mà em có, từ gia đình đến bạn bè em đều không thiếu gì cả. Thế mà em lại không ngần ngại chia sẽ với tôi về mọi thứ.
Thế giới của em xa xỉ quá, liệu tôi có đủ tư cách để bước vào không?
"Jeemin unnieeee, xem em bắt được con gì nè"
Có một thân hình nhỏ bé vừa vẫy tay vừa chạy thật nhanh về phía tôi. Trên tay em là chú sao biển do em bắt được, muốn chạy đến khoe với tôi ngay lặp tức.
Em vui lắm, cười tít cả mắt, chiếc má lúm của em cũng vì thế mà xuất hiện.
Em ngồi xuống trên phiến đá cùng tôi, hai chân xếp bằng, tay chóng cằm nhìn xa xa theo hướng mắt của tôi. Tôi để ý em hay để ý theo từng cử chỉ của tôi và bắt chước. Điều đó làm tôi có chút ngại, đôi lúc lại rất vui khi những hành động dường như là điều hiển nhiên của bản thân nhưng trong mắt em lại rất đặc biệt.
Phần tóc mai của em theo gió mà bay phấp phới, tôi khẽ vén những sợi tóc làm vướng mắt em vào vành tai.
"Chị nhìn gì đắm đuối thế?"
Tôi vội rụt tay lại và quay mặt về hướng khác sau khi em quay sang nhìn tôi.
"Đ-đâu có..."
"Hả???"
Gió cứ thế mà ồ ạt, tiếng nói của chúng tôi cũng vì thế mà giảm đi đáng kể. Giọng tôi vốn dĩ rất nhỏ, em biết điều đó nên luôn nghiêng người về phía tôi để lắng nghe.
"Ý em là sao chị cứ nhìn ra ngoài biển quài, có gì hay đâu, phải xuống tắm mới hay chớ"
Tôi không biết phải trả lời em như thế nào, chỉ biết im lặng và cuối mặt xuống. Tôi đung đưa chân theo nhịp, em thích thú và làm theo cùng tôi.
"Chị mấy tuổi ời?"
Tôi ngớ người ra một lúc lâu.
"Không biết" - Tôi lắc đầu - "Điều đó quan trọng sao?"
"Đúng ròi, rất rất quan trọng luôn. Ai cũng phải có tuổi để gọi nhau, em 6 tuổi, Jungeun 6 tuổi, Saebi 5 tuổi, chị Jiyoon 8 tuổi"
Hóa ra sự quan trọng ấy không dành cho tôi.
"Bác sĩ hong nói cho chị nghe hả?"
Tôi lắc đầu.
Khi chào đời bác sĩ sẽ là người nói cho tôi biết điều đó sao? Vậy là tôi đã quên hay thực chất là đến bác sĩ cũng ghét bỏ sự hiện diện của tôi trên cõi đời này?
"Dì kì dợ...Thế chị học lớp mấy? Trường nào?"
"Chị không đi học"
Em bất ngờ nhưng có phần không tin. Em trầm tư nghĩ ngợi một vài điều sao đó cũng gật gù cái đầu.
Từ nhỏ tôi vẫn luôn bị gieo vào đầu một tư tưởng "Học có giúp nhà ta bớt khổ đi không?" từ chính người mẹ ruột của tôi. Trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa với tôi đã được cắp sách đến trường thì tôi chỉ biết bám theo mẹ lang thang trên phố kiếm chỗ ở. Dần dần tôi quen với cái khổ, quen với sự nghèo đói, đến cả những thứ tôi nhận thức được khi còn ở bên bà ta cũng chỉ có cái tên Jeemin này. Mãi cho đến khi cuộc đời tôi buộc phải rơi vào một vòng tay của một gả đàn ông lêu lổng, ăn chơi, tôi biết được xã hội này rộng mở ra sao.
Ngay lúc tôi dần chìm vào một một mảng trời tối tăm, em đã xuất hiện và tô lên nó những gam màu sặc sỡ.
"Thế bây giờ em sẽ cho chị một cái tuổi nhé!"
Em giúp tôi có tuổi?
"7 tuổi được hong, hay 8 tuổi bằng chị Jiyoon luôn nhỉ...Hay là 6 tuổi, tụi mình sẽ là bạn của nhau...À hong được, vì chị cao hơn em nên chắc chắn chị phải lớn hơn em ròi"
Em đắn đo với những sự lựa chọn của mình.
"Chị thích số mấy?"
"Chị không biết"
"Chị phải biết chớ...thích một số đii"
"2" - Tôi chọn đại một con số.
"Vậy chị sẽ 8 tuổi, vì chị thích số 2 còn em 6 tuổi nên 2 cộng 6 bằng chị 8 tuổi"
Tôi bật cười trước câu nói của em, em luôn đơn giản hóa mọi vấn đề nhưng điều đó đôi khi lại giúp vấn đề của tôi được giải quyết.
"Còn nữa, hôm nay cũng sẽ là ngày sinh nhật của chị luôn"
Rồi em bắt đầu hát bài "Happy birthday", tay vỗ thật lớn theo từng câu hát, đầu thì lắc qua lắc lại trông dễ thương. Em giơ một ngón tay lên và bảo tôi thổi thay cho nến. Tôi cũng bất giác làm theo những gì em nói.
Vậy là sau những năm tháng trôi qua vô nghĩa trước kia thì hôm nay chính là sinh nhật năm 8 tuổi của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng sinh nhật sẽ là một điều gì đó thật hoành tráng và nhộn nhịp, sẽ có bánh kem và thổi nến. Nhưng giờ đây những thứ đó cũng không đáng giá bằng em, sự hiện diện của em chính là món quà đầu tiên mà tôi có được trong đời.
"Chắc em được mọi người yêu quý lắm nhỉ?"
Em tốt với tôi quá. Thật thiệt thòi nếu em làm bạn với một kẻ "ăn mày" như tôi. Người như em chỉ nên chơi với những người xứng tầm với em thôi, tôi thì làm sao xứng với em chứ?
"Đúng òiii, em dễ thương vậy mà hehe"
"Chị thì không được như vậy..."
"Chị dễ thương mà, lại còn xinh đẹp nữa. Chị là người đầu tiên khiến em phải hoan hô vì quá đẹp đó"
"Ý chị không phải vậy.."
"Hả??? Hay em dùng sai từ ròi? Nói sao cho đúng ta???"
Tôi chỉ là một đứa trẻ không được giáo dục, lớn lên với những câu chửi mắng thì làm gì xứng đáng nhận được tình yêu từ người khác...
"Đừng làm bạn với chị"
Chạy trốn như thế là đủ rồi, tôi phải trở về với thực tại, về với cuộc sống vốn có của tôi. Sợ rằng những thứ xấu xa của tôi sẽ liên lụy đến em, sợ rằng tôi sẽ vô tình kéo em vào bóng tối cuộc đời tôi. Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra sớm hơn mới phải, đáng lẽ tôi không nên làm bạn với em.
"Ai thèm làm bạn với chị? Jeemin là unnie của em mà"
"Có rất nhiều người ghét chị, nếu chơi với chị em cũng sẽ bị ghét theo đấy"
"Xời, để em kể cho chị nghe nhé. Thật ra em hát dỡ ẹc, em học cũng dỡ, em còn bị ngốc nữa...Vậy mà em vẫn có rất nhiều bạn và rất nhiều chị nữa. Ai mà dám ghét chị, chị chỉ cần méc em, em xử lí cho" - Em giơ nắm đấm của mình lên, đấm khí thế vào không trung - "...chị không biết đâu, em từng bắt con gián bỏ vào miệng vì tưởng nó là cục sô cô la..."
Rồi em luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất cho tôi nghe, tôi bị cuốn vào những câu chuyện của em. Toàn là những tật xấu của em, những điều mà người ta muốn dấu đi nhưng em lại kể chúng cho tôi. Em kể với giọng điệu tự hào lắm, lại còn cười rất nhiều, không giống những chuyện buồn mà tôi nghĩ. Tôi phân vân liệu an ủi em ngay lúc này thì có hợp lí không, nhưng miệng thì không ngừng được cười.
Cuối cùng tôi quên mất việc bản thân phải làm, nói đúng hơn là tôi cố tình quên nó đi. Tôi đã rất muốn ích kỉ, tôi cũng muốn được vui chơi, tôi muốn được có một cuộc sống hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
Nhưng liệu sự ích kỉ của tôi có phá vỡ hạnh phúc của em không?
"Hai đứa, cười lên nào!"
Giọng nói của mẹ Saebi vang lên từ phía sau, hai chúng tôi theo quán tính cùng quay ra sau. Ánh sáng từ máy ảnh chớp nháy rất nhanh rồi biến mất, một khoảnh khắc được máy ảnh ghi lại, một bức ảnh ngây ngô của hai đứa trẻ ra đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top