18. chăm sóc

Khi đang quay lại, đến 1 đoạn đường nào đó. Đột nhiên, họ nhìn thấy ánh đèn pin. Nhận ra gì đó, Jean hét lớn:
• Ai đó ạ? Phải thầy cô không ạ?

Thấy vậy, Nai cũng bảo:
• Bọn em ở đây. Có đúng là thầy cô không ạ?

"Hình như đúng rồi". Họ nói xong liền đi tới hướng các chàng trai.

Cô hiệu trưởng hỏi:
• Các em làm gì ở đây? Biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
• Thật sự nơi đây rất nguy hiểm. Cò..n các bạn nữa bị sao kia?

Maki đập vai Tibet như có ý muốn dc xuống, rồi nói với cô:
• Tụi em không sao đâu ạ. Chỉ hơi mệt, nh..nhưng còn...

Jean nói:
• Một số bạn đã kiệt sức rồi cô. Chúng ta có thể về được chưa ạ?

Thấy thế cô cũng không vội trách móc. Liền bảo, các thầy cô giúp đưa họ về. Sau 1 đoạn đường khá dài, họ đã tới khách sạn (*trog ks có bv lun nha*). Các cô gái đưa vào phòng bệnh để thăm khám, dù đã rất mệt nhưng các chàng trai vẫn ở lại xem tình hình của họ. Không khí đang yên tĩnh.

Lúc này cô hiệu trưởng cất tiếng nói:
• Biết chỗ đó là chỗ nào không?
• Cô biết các em mệt rồi. Cô không muốn nói nhiều đâu. Nhưng các em phải hiểu rằng, trường cấm không cho các em đi lung tung là vì bảo vệ an toàn cho các em
• Các em còn chưa biết nơi đó có những ng ntn, đáng sợ ra làm sao mà các em dám tới đó à? Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng nhé. Giờ các em có thể về nghỉ ngơi

Jean hỏi:
• Ở đó có gì đáng sợ ạ? Chỉ là do bọn em không biết đường nên mới vậy. Cô có thể giải thích rõ cho tụi em tại sao cô nói vậy có được không?

Cô trả lời:
• Về nghỉ ngơi đi, Jean

Nai nói:
• Bọn em có thể ở đây dc không ạ? Bọn em không yên tâm lắm

Cô hỏi:
• Các em không tin bác sĩ ở đây ư?

Tibet liền nói:
• Không phải đâu cô à, bọn em lo cho các cậu ấy

Cô đứng im 1 lúc rồi nói:
• Cô nghĩ các em nên về tắm rửa sạch sẽ rồi mới nên trông các bạn và đừng quên cho bác sĩ xem các vết thương của tụi em.

Nói xong cô bước một mạch đi luôn. Họ thật sự rất sốt ruột, nhưng đúng là giờ ng ai cũng bẩn hết rồi, họ đành thay phiên nhau về tắm rửa sạch sẽ sau đó lại tới.

Xong. Cũng vừa đúng lúc bác sĩ kiểm tra cho các cô gái.

:
• Fuji, bị kiệt sức + cảm nặng. Có lẽ sáng mai mới tỉnh. Mà ở chân em ấy còn bị 1 vết cắt nhé, tôi nhìn nó khá giống với bị đá nhọn ở sông cắt vào
• White.. cũng cảm và có kiệt sức, nhưng.. có lẽ sẽ tỉnh sớm hơn bạn trước
• Pheng, Jingjai cũng vậy.
• Còn Biw, Maki. 2 em ấy cũng luôn nhé. Kwan khá ổn và có lẽ chỉ hơi mệt thôi
• Ai chăm sóc thì hãy chăm sóc cẩn thận, y tá đã để thuốc ở tủ. Cần gì, thiếu gì mn hãy gọi y tá

Mn liền cúi đầu nói:
• Dạ, cảm ơn bác sĩ.

Lúc này, Jean tiến đến bước vào phòng Fuji. Thấy Fuji nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao. Chẳng hiểu sao.. lòng anh lại đau đến thế.

Jean chợt nghĩ:
• Sao mình lại đau lòng? Có lẽ chỉ là do mình thương vì cậu ta bị như vậy thôi.

Anh gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tiến đến giường Fuji. Nhìn ngắm cô một lúc rồi anh mới ngồi xuống, bất giác dùng tay của mình xoa lên đầu cô vài cái. Đột nhiên, cô tỉnh dậy. Anh đang xoa, thấy thế thì vội rút tay mình lại.

Fuji hỏi:
• Này, cậu không đi nghỉ ngơi à?

Jean trả lời:
• Không, tôi muốn chăm sóc cậu

Fuji cau mày hỏi:
• Cậu không mệt à? Về đi được không? Tôi có bác sĩ lo rồi không phải sao?

Jean đáp:
• Nhưng tôi không yên tâm.. tôi sợ cậu sẽ sốt cao hoặc như nào đó

Fuji bất lực nói:
• Về đi. Tôi không thích cậu ở đây

Fuji nói xong liền nằm xoay mặt vào tường, Jean cũng có 1 chút hụt hẫng nhưng vẫn chọn nghe theo lời cô.

Jean đứng dậy nói:
• Fuji, tôi về nhé. Có gì cậu cứ gọi tôi
• ..Cháo tôi để trên bàn nhớ ăn nhé

Fuji chỉ đáp:
• Không muốn ăn. Về nhanh đi.

Nghe xong Jean buồn bã rời khỏi phòng nhưng anh đâu biết, cô phải làm vậy để anh có thể nghỉ ngơi.

Fuji nói nhỏ:
• Nếu tôi không đuổi cậu như vậy thì sao cậu chịu về chứ..??
• Đây là kì nghỉ của cậu mà.. tôi đâu thể làm ảnh hưởng đến nó được

Cô mệt mỏi ngồi dậy. Thật sự đúng là cô rất đói. Nhưng nếu để Jean biết lúc đó, có lẽ anh ta sẽ ở lại và canh cô cho đến khi cô ăn hết cháo và đi ngủ thì mới thôi. Cô với tay, cầm lấy bát cháo. Lấy được rồi thì cô cũng ăn 1 chút cho bụng mình cảm thấy no hơn, sau đó uống thuốc và cũng nằm xuống giường đi ngủ

Jean bước ra ngoài thì cũng gặp mấy ng kia.

Nai hỏi:
• Jean, sao cậu ủ rũ thế

Jean trả lời:
• Fuji đuổi tôi rồi nói với tôi 1 cách lạnh nhạt. Nhưng chẳng hiểu sao cậu ấy làm thế, tôi chỉ muốn chăm sóc cho cậu ấy thôi

Pennhung cũng bảo:
• Tôi và Nai cũng bị đuổi như thế. Nếu không phải vì chúng ta đi cùng họ thì tôi chắc chắn sẽ không thèm đến thăm họ luôn

Nai gật gù nói:
• Thật đấy, tại sao nhỉ..??

Mọi người thấy 3ng họ như vậy thì chỉ ngao ngán thở dài. Là 3 ng họ không biết hay cố tình không biết? Nghe cũng đủ hiểu rằng các cô gái muốn đuổi họ về để họ nghỉ ngơi, nếu không đuổi như vậy mà nói nhẹ nhàng thì với tính cách của họ, liệu họ sẽ nghe sao

Nghĩ thế thì Tibet bảo:
• Ta về thôi..
• À thằng Mek đâu?

Mork bảo:
• Mek nó đang ở với Kwan, và có vẻ như có cả Fah nữa

Thấy thế thì họ cũng không định gọi Mek về. Chỉ nhờ Mork nhắn cho Mek 1 vài câu. Sau đó họ cùng nhau trở về phòng. Đợi đến sáng mai sẽ lại tới thăm các cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top