10 - When the first snow falls

Có người đã nói rằng, khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc ở bên cạnh người đó, thì cả người sẽ hạnh phúc và bên nhau mãi mãi. Còn nếu không có ai để đi cùng, thì tuyết đầu mùa cũng sẽ mang đến cho người ta một cảm giác tích cực.

"Hóa ra không có cậu cạnh bên... chính là cảm giác như vậy"

...

Hàn Quốc đã bước sang tháng mười, trời đã dần chuyển lạnh. Cậu thanh niên mặc một chiếc áo khoác màu be mỏng, bên trong là chiếc áo len màu đen, trên cổ còn quàng một chiếc khăn. Cậu ấy rẽ vào một quán ăn bên đường, mấy người bạn của cậu ấy chắc cũng đang chờ.

- Lâu lắm mới gặp nha Na Jaemin

- Ngồi xuống đây đi.

- Dạo này thế nào rồi? Ở Anh chắc sống tốt lắm này.

Người vừa kéo cậu ngồi xuống là Lee Haechan, bên cạnh còn có Huang Renjun đang bận nướng thịt. Bọn họ bây giờ cùng mở phòng thu và hoạt động âm nhạc cùng nhau, có Haechan, Renjun, Mark, đàn anh Taeil, Johnny, Jaehyun cùng một số thành viên khác trong câu lạc bộ truyền thông của SM. Một vài học sinh khóa sau cũng được thêm vào sau khi người kia rời đi.

- Bên đó cũng rất tốt.

Jaemin bây giờ có thể gọi là tươi tắn hơn so với những ngày trước đây, lúc Lee Jeno rời đi. cậu đã xin bố mẹ sang anh học quản lí và hiện vừa về nước được một tháng. 

- À tôi nghe nói có vị nhiếp ảnh gia kia hiện đang vô cùng nổi đấy.

- Đúng rồi, là nhiếp ảnh Lee. Cậu cũng xem ảnh người ta chụp rồi à? Chụp góc đẹp lắm nha.

Những người bàn bên nói chuyện làm thu hút sự chú ý của Jaemin. Họ Lee, chẳng hiểu sao mà đến bây giờ nó vẫn còn nhớ đén người đó. Cậu ấy... chắc bây giờ cũng sống tốt lắm phải không?

- À, Lee Jeno cũng về nước rồi.

Renjun vừa nướng xong thịt liền lên tiếng, đưa nó về thực tại. Về rồi ư? Nó thật sự muốn thấy dáng vẻ hiện tại của người đó.

- Cậu ấy vừa về rồi, lúc sáng nay.

- Sao cậu biết?

- Cậu ấy mới gọi điện, còn thay cả số.

Haechan khẽ vỗ vào tay Renjun, cả hai nhận ra Jaemin nãy giờ rơi vào trầm mặc.

Đâu ai biết được, Na Jaemin bây giờ chính là vô cùng đau lòng.

...

Trở về nà với một chút hơi men trong người, Na Jaemin nằm ngay lên giường, tay mân mê chiếc đài cũ kĩ đặt ở cạnh tủ đầu giường. Tiếng nhạc cất lên khiến Jaemin cảm thấy tệ vô cùng, nỗi nhớ người đó lại hiện lên.

Na Jaemin nhớ Lee Jeno vô cùng.

Nó thật nhớ cái cảm giác được ở cạnh cậu, nhớ lúc hai người nằm cạnh nhau cùng một cái giường, đắp chung một cái chăn. Trong nhưng lúc đó, dù cho cậu có kháng cự thì nó vẫn nằng nặc đòi ôm cậu cho bằng được, mè nheo làm nũng đến khi cậu bất lực mặc kệ nó thì mới ngưng. Sau đó, Jeno của nó vẫn nằm im trong lòng nó, để nó ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Jaemin nhớ những lúc cả hai cùng thu âm bài hát. Nó không thể quên được gương mặt ngạc nhiên của Jeno khi cậu nghe thấy giọng hát của nó. Chắc nó cũng chưa nói với cậu phải không, rằng người tươg của nó hát rất hay. Bài hát của tuổi 18 thật buồn, làm Jeno cảm thấy bản thân mình muốn khóc, và khi ấy vẫn có một Na Jaemin ở bên cạnh an ủi.

Nhiều khi Jaemin tự hỏi, Lee Jeno bây giờ còn là của nó không? Nhưng bản thân nó biết rằng, nó và Jeno đã là quá khứ rồi. Lần này Jeno đã quay về rồi, và nếu nó gặp cậu, nó thật sự không biết phải đối mặt với cậu như thế nào nữa. Bởi vì người này đã khiến nó phải khổ sở nhiều rồi.

"Cậu quá đáng lắm, cậu có biết không? Phải cho tôi nhìn thấy cậu cũng sống tốt đấy nhé."

Với tay tắt đài đi, Jaemin thật sự không thể tiếp tục nghe bài hát này nữa, nó sẽ khóc mất. Jaemin đã chán bài hát này mất rồi.

...

Sang hôm sau là bữa sáng của đầu đông rồi, nó khiến tâm trạng Jaemin cực kì tệ. Tối hôm qua cứ nghĩ về Lee Jeno khiến nó có chút khó ngủ và nó quyết định lái xe đến đảo Nami để đón tuyết đầu mùa. Vừa mở cửa nhà, Na Jaemin liền bị người đứng ngoài cửa làm cho giật mình.

- Nè Liu Yangyang, mới sáng sớm mà đứng đây làm gì đấy?

Liu Yangyang là một du học sinh người Đức mà Jaemin quen được ở Anh. Cậu ấy thoạt nhìn vô cùng dễ thương, nhưng cũng mang nét trưởng thành. Cậu ấy có khuôn mặt với những đường nét như một người châu Á thực thụ. Đứng ngoài đến sắp lạnh cóng rồi, vừa thấy nó mở cửa ra người kia liền vui mừng.

- Ui, Jaemin đây rồi. Tôi cứ tưởng phải đứng đây chờ cậu cả buổi chứ.

- Vậy thì cậu phải cảm ơn ông trời đi. Tôi tính đi Nami, sợ tôi không tiếp cậu được rồi.

- Không sao không sao, tôi đến đây để đi với cậu mà.

- Ồ, quí hóa quá. Tôi cũng đang không biết phải rủ ai đi cùng đây.

- Chúng ta đã tâm tư tương thông rồi hì hì.

Jaemin phì cười trước câu nói của người bạn đồng niên, và cả hai người cùng ra xe ổn định chỗ ngồi. Xe lăn bánh rời khỏi trung tâm Seoul chừng hơn 60km sau một tiếng đã đếnnđộtngộtg Cảnh vật ở Nami vẫn còn là mùa thu, nhưng trời đang trở lạnh dần.

Na Jaemin thuê hai phòng tại một nhà nghỉ mang phong cách truyền thống của Hàn Quốc để nghỉ ngơi. Có vẻ như Yangyang khá mệt nên khi vừa nhận được chìa khóa liền vào phòng liền, thành ra Jaemin cuối cùng vẫn đi một mình.

...

Tối hôm ấy trời đột trở lạnh. Yangyang đã chủ động mời Jaemin đi ăn. Một buổi tối lạnh lẽo với bữa cơm Hàn Quốc ấm cúng có lẽ có thể xoa dịu được trái tim của những con người độc thân.

Lúc đầu khi mới quen biết, Jaemin luôn giữ khoảng cách với Yangyang. Nhưng sau bao năm ôm nỗi nhớ nhung người cũ, nó lại không ngờ rằng có một ngày, người bạn ngoại quốc này đã đến và giúp nó lấp đầy khoảng trống đã bị bỏ lâu trong trái tim mình.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top