1.

Won Abi là người con gái được ví như chuẩn mực của cái đẹp, cái gì cô cũng có sắc đẹp, tiền tài, tương lai... nhưng tiếc là thứ cô luôn muốn có được nhất chính là ánh mắt nuông chiều đầy sự yêu thương của Jeon Jungkook dành cho người anh yêu và người đó chắc chắn không phải là cô...
~~~

Jeon thị và Won thị là 2 tập đoàn lớn mạnh ngang ngữa nhau, họ còn là đối tác lâu năm. Hơn thế nữa, từ lâu đã hứa hẹn sẽ là thông gia khi bà Jeon hạ sinh đại thiếu gia và bà Won lại hạ sinh đại tiểu thư độc nhất.
Jungkook lớn hơn Abi 3 tuổi, từ nhỏ cô luôn đeo theo Jungkook vì cô là con một nên rất muốn có anh trai, để anh che trở, nuông chiều. Jungkook từ nhỏ đã xem Abi như em gái. Nhưng càng lớn thì tính cách Jungkook càng thay đổi nhiều, anh bắt Abi phải trưởng thành, không được trẻ con nữa, không được lúc nào cũng dựa dẫm vào anh. Hỏi làm sao được khi từ nhỏ đã được anh yêu chiều như công chúa bỗng nhiên kêu cô trưởng thành thì khác nào đang ruồng bỏ cô đâu. Vì thế mối quan hệ của cả hai cũng không còn thân thiết như trước.

Năm Abi 15 tuổi, khi biết con tim đã không còn bình tĩnh khi đi cùng anh nữa thì cũng đủ hiểu trái tim thiếu nữ đã trúng tiếng sét ái tình với người anh lâu năm này rồi. Khi nhận thức được cơ thể đã bắt đầu thay đổi, cô chăm chỉ luyện tập, dù tuổi còn khá nhỏ nhưng đã khổ luyện thành công thân hình đồng hồ cát bao người ao ước. Ngoài ra, cô còn nâng cao trình độ học vấn lên đến xếp hạng nhất khối học của cô. Có được sự quyến rũ, xinh đẹp, tài giỏi. Nhưng tất cả thật vô nghĩa khi không có được sự chú ý của anh. Còn gì đau lòng hơn cô đã nhận ra điều này quá muộn màng, khi chàng trai ấy từ lâu đã yêu thầm cô lớp trưởng cùng lớp với anh, Park Eunji. Hơn cả đau lòng, Eunji cũng đã để ý Jungkook từ rất lâu...

Khi Jungkook tỏ tình vào hôm Valentine dưới sân trường, Eunji đã gật đầu đồng ý không cần do dự, cũng đủ hiểu rằng Eunji đã chờ câu nói này từ anh lâu như thế nào. Đứng từ trên lầu 1 nhìn xuống, mũi đã bắt đầu cay, mắt đã ứa nhiều nước, tim cũng đã vì nhìn thấy cảnh hạnh phúc của cặp đôi ấy mà nhói đau từng cơn. Chỉ có cô, đứng chôn chân ở đó, nhìn bọn họ hạnh phúc khi có được nhau. Xung quanh là sự im lặng và tiếng lòng nát tan. Không ai thấy cô khóc, cũng không một ai biết cô đã đau lòng như thế nào...

" ... tại sao anh không nhìn em này?
Em cái gì cũng có...
Quyến rũ, xinh đẹp, tài giỏi... có thua gì chị ấy đâu chứ? ... "

Sự đố kỵ cũng vì thế mà nảy sinh trong người cô gái ngây thơ ấy. Từ ngày hôm đó, cô trở nên lạnh nhạt, vô cảm với người xung quanh. Trong đầu cô lúc ấy, chỉ có sự ganh ghét, đố kỵ, muốn dùng mọi thủ đoạn để có được anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top