Chap 6
Chap 6:
6.00 am.
Ta đưa tay tắt đi tiếng chuông đồng hồ báo thức, vươn vai và nhìn sang người nằm bên cạnh.
Gương mặt nàng lúc này thật yên bình, làm ta chỉ muốn ngắm mãi không thôi. Đưa ngón tay dọc theo từng đường nét hoàn mĩ trên làn da trắng mịn ấy, ta không giấu nổi một nụ cười hạnh phúc. Thật sự tới bây giờ, ta vẫn chưa thể tin rằng mĩ nhân này thuộc về ta.
Hạnh phúc, đơn giản chỉ là mỗi sáng thức giấc, được nhìn thấy đôi má ửng hồng của nàng trong ánh nắng buổi sớm. Cuộc sống của ta trở nên đáng trân trọng hơn bao giờ hết.
Vừa nhìn nàng cười ngây ngốc thì ta bị một lực kéo mạnh xuống dưới. Nàng ôm chặt ta vào lòng. Mặt ta chạm phải chỗ không nên chạm a~. Vùng đồi núi nhấp nhô, thơm thơm, mềm mềm làm tâm trí ta trở nên trống rỗng. Miyoung, ta không phải cái gối ôm, ta là chồng nàng mà ==". Sao nàng có thể nhầm lẫn được chứ?
Kiềm chế nào. Mới 6.00 sáng, không được manh động a~. Cố dặn lòng là vậy nhưng ta thật không thể chịu đựng được trước vẻ đẹp của nàng.
Đúng lúc ta đang định đưa tay chạm vào nơi "thần thánh" ấy thì...
- TaeTae ah~!
Nàng gọi ta bằng một giọng ngái ngủ không thể dễ thương hơn được nữa. Sau đó, nàng nới lỏng vòng tay để ta thoát ra. Mặt ta lúc này đỏ bừng như kẻ vừa làm việc xấu bị phát hiện.
- Hm... Mấy giờ rồi? Sao Tae không gọi em dậy?
Nàng đưa tay dụi mắt, rồi lại quay sang ôm cái gối... định ngủ tiếp. Đây là thói quen khó bỏ của nàng làm ta thường rất khốn khổ khi mỗi sáng phải gọi nàng dậy. Nhưng hôm nay là ngoại lệ a~.
Ta ôm lấy nàng từ phía sau, mặt vùi vào gáy nàng hít hà.
- Ngủ tiếp đi! Hôm nay Tae xin nghỉ làm cho em rồi.
Câu nói vừa kết thúc, nàng quay lại nhìn ta đầy ngạc nhiên. Gương mặt cũng đã tỉnh ngủ từ bao giờ.
- Hm? Sao lại thế?
Nàng nhăn mặt nhìn ta.
- Không phải vì những lời nói đó mà Tae xin nghỉ làm cho em chứ? Tae~~ em có thể chịu được mà...
- Không!
Ta lắc đầu, vuốt ve mái tóc nàng.
- Chúng ta sẽ rời thành phố vài ngày...
Nàng mở to mắt nhìn ta.
- Đi đâu cơ?
- JeonJu. Tae muốn giới thiệu em với umma và appa...
- Hả?
Nàng bật dậy, vỗ vỗ vào má ta.
- Thật chứ? Tae không mơ ngủ đúng không?
Ta bật cười, kéo nàng vào lòng.
- Không! Tae nói thật mà.
Nàng dụi dụi đầu vào ngực ta như một tiểu hài tử. Khoảnh khắc này thật đẹp đẽ.
- Tae có biết em đã chờ ngày này lâu lắm rồi không?
Nàng nhìn ta. Đôi mắt long lanh đã làm ta yêu điên cuồng từ cái nhìn đầu tiên.
- Xin lỗi. Lẽ ra Tae nên làm điều này sớm hơn... Chỉ là... Tae sợ... Nếu như em không chấp nhận quá khứ của Tae..
Ta thở dài. Nàng mỉm cười, đột nhiên chồm lên hôn vào môi ta. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu, cho tới khi nàng dứt ra.
- Đừng sợ nữa... TaeTae bé bỏng~~ Có em rồi mà~.
Nàng vuốt má ta nhẹ nhàng.
- Tae không bé bỏng...hm...
Ta cau mày lại. Nàng lại cười nữa.
- ... Vì TaeTae bé bỏng sẽ không làm điều này...
Ta đè nàng xuống dưới, hôn từ cổ xuống bờ vai trắng mịn. Trong lòng lại trỗi dậy những ham muốn hư hỏng.
- Ah~ Mới... sáng sớm mà Tae~~.
Ai bảo nàng nhầm ta với cái gối làm chi~ =*=
*****
Một tay ta ôm chặt quanh eo nàng, còn một tay giữ cho đầu nàng cố định trên vai ta. Thỉnh thoảng có những đoạn đường xóc làm nàng không thoải mái.
- Cố lên nào! Sắp đến nơi rồi...
Ta hôn vào trán nàng. Nàng ừ hử vài câu rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Cũng tại ta sáng sớm đã giở trò a~. Giờ thì nàng mệt mỏi thế này >*< kẻ lo lắng nhất không phải là ta hay sao?
Con đường quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt...
Tim ta đập mạnh. Dường như nàng cũng nhận ra sự thay đổi ấy, ngước mắt lên nhìn ta. Rồi đưa tay đặt lên ngực trái của ta.
- Đừng lo, TaeTae~!
Nàng vuốt má ta, nhưng thật kì lạ rằng điều này cũng không làm ta bình tĩnh lại được. Nàng ôm lấy cổ ta, thì thầm nhẹ nhàng. Những lời nói ấy đối với ta thật quan trọng a~.
- Nhìn em này~. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em luôn ở bên Tae~.
Ta cảm thấy mình thật yếu đuối. Nếu không có nàng, thật cũng không biết phải làm sao.
Một lúc sau, ta mới bình thường lại. Hít một hơi dài, nắm chặt tay nàng. Chiếc xe dừng lại...
Ngôi nhà hiện ra... Những kí ức ùa về...
*****
Flashback:
- Appa! Con không muốn cưới cô ấy!
Appa nhìn ta bằng đôi mắt tức giận. Chưa bao giờ ta thấy ông như thế. Trong mắt ta, ông là một người cha hiền lành, luôn hết lòng vì gia đình. Nhưng giây phút này đây, mọi suy nghĩ ấy sụp đổ hoàn toàn.
Umma thì khác. Bà không tức giận như appa nhưng nước mắt của bà làm ta còn đau đớn hơn.
- Taeyeon... Coi như chúng ta xin con... Đừng cứng đầu nữa được không? Hôn ước đã có, ngày cưới cũng định rồi...
Con không thể. Con là một đứa bất hiếu...
- Umma... Con xin lỗi!
Ta cúi đầu chạy lên phòng, đóng cửa lại. Tim ta nhói đau, nhưng nước mắt thì không thể rơi ra.
Ta viết một bức thư để lại...
Ta muốn đi con đường mà mình chọn, muốn kết hôn với người ta yêu. Ta không muốn lặp lại một lần nữa sai lần của appa và umma. Họ đến với nhau không phải vì tình yêu, mà vì vật chật. Cái đó, đối với ta chẳng có nghĩa lý gì. Làm sao con người có thể sống một cuộc sống giam cầm như thế? Tất cả chỉ vì một chữ "trách nhiệm".
"Con xin lỗi... Con đã không hoàn thành trách nhiệm của một người con..."
Đêm hôm ấy, ta quỳ trước cánh cửa phòng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng mở cửa, đặt lá thư lên bàn. Quay lại nhìn hai người quan trọng nhất với ta lần cuối, bàn chân nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Biết rằng trốn chạy là hèn nhát, nhưng ta không muốn làm khổ cả cuộc đời cô ấy - người đã định sẽ kết hôn với ta.
Chiếc xe đỗ lại trước cửa, ta kéo hành lí lên.
- Đi đi! Rời xa nơi này!
Người tài xế cho xe chạy, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn hình ảnh cô gái phía sau.
Ta, chính là khóc mãi suốt đường đi...
End Flashback.
*****
Ta đẩy cửa bước vào. Ngôi nhà vẫn thế, sau bao nhiêu năm. Vẫn là sự to lớn tráng lệ, nhưng đầy cô đơn và lạnh lẽo.
Dù sao, đó cũng là nơi ta đã khôn lớn, trưởng thành.
Dẫu có muốn, cũng không thể quên...
Ta nhìn nàng, mỉm cười. Nàng cũng nở một nụ cười đáp lại ta.
Miyoung, ta đã không sợ nữa rồi!
___________••••••___________
Khá lâu cho 1 chap nhỉ ==".
Không biết có rd nào dài cổ chưa ha~? Kkkk =))
Quên mất... Cái bìa fic đẹp không nà :))) Của Jelly ngốc đó... Vỗ tay nào *bộp bộp* =))))
___________••••••___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top