Chap 5
Chap 5:
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại. Cả quãng đường dài, ta và nàng chẳng nói với nhau một câu nào.
Nàng hết khóc, mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính.
Ta thấy vậy, nhẹ nhàng đặt đầu nàng vào vai ta. Một tay ôm lấy người nàng, còn một tay vuốt ve mái tóc của nàng.
- Em chưa từng thấy Tae đánh người...
Nàng thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm lại đầy mệt mỏi.
- Làm em sợ rồi. Tại Tae không tốt. Đến người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ.
Ta thở dài, hôn vào trán nàng. Nàng mở mắt, nhìn thẳng vào mắt ta.
- Em rất sợ. Không phải vì con người Tae lúc đó mà vì em nhận ra từ trước đến nay... em không hề hiểu gì về Tae!
Ta cau mày. Ý nàng là sao? Chẳng lẽ từng ấy thời gian yêu nhau không đủ để nàng hiểu ta hay sao? Điều này là vô lí. Vì nếu không hiểu ta, làm sao nàng có thể đọc được suy nghĩ trong ánh mắt ta? Ngoài nàng ra, không ai có thể làm được điều đó.
Nàng nói tiếp, giọng nói thoáng chút buồn.
- Tae là ai trước khi gặp em?
Ta giật mình. Câu hỏi này, thực sự ta không dám trả lời. Và có lẽ cũng là câu hỏi duy nhất mà ta không bao giờ muốn trả lời.
- Quá khứ của Tae... không đáng để em phải bận tâm...
Ta có thể nói với nàng sao? Rằng ta đã bỏ nhà đi từ nhiều năm nay? Rằng quê hương của ta không phải trên đất Seoul này? Rằng ta đã từng là một tên côn đồ đi đánh nhau để kiếm sống? Rằng trước kia ta chẳng bao giờ nghĩ mình có thể trở thành Tổng Giám Đốc Kim bây giờ?
Có được nàng... đối với ta như một giấc mơ. Và ta không muốn phải tỉnh dậy.
Nàng vẫn nhìn ta, là một ánh mắt đau buồn.
- Không bận tâm ư? Tae nghĩ em có thể yêu một người mà không hề biết gì về thân thế hay gia đình của người em gọi là chồng. Và người ấy bảo em rằng không cần bận tâm ư? Vậy chắc em cũng chẳng là gì để Tae phải bận tâm!
Nàng đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn chưa kịp trào. Và câu nói cuối cùng, làm tim ta đau dữ dội. Chưa bao giờ ta nhìn thấy nàng như thế. Ánh mắt đong đầy sự tổn thương. Ta biết mình đã sai. Không thể biện hộ. Hoàn toàn sai!
Ta ôm lấy vai nàng, nhưng nàng nhanh chóng đẩy ta ra.
- Tiffany! Không phải như em nghĩ đâu!
- Em không muốn nghe!
Nàng bịt tai lại, dường như không muốn ta nói thêm một lời nào nữa. Trái tim ta vỡ nát. Ta hiểu rằng, không phải mình đang dỗ dành một hài nhi. Mọi chuyện, đang tệ hơn rất nhiều. Ta đã vô tình gây ra một vết thương trong tim nàng. Biết bao giờ mới có thể chữa lành được đây?
- Đưa em về công ty!
Nàng nói, thanh âm yếu đuối, quay mặt vào cửa xe.
- Em không muốn đi ăn cùng với Tae sao?
Nàng không trả lời câu hỏi ấy của ta, rõ ràng là muốn trốn tránh.
- Em nói đưa em về công ty!
- Không! Mọi người đang bàn tán. Em không thể về đó được.
- Vậy thì sao chứ?
Nàng nhìn ta. Ánh mắt ấy, làm ta sợ hãi. Chỉ cần một sự lạnh lùng từ người ấy thôi, sự sống của ta dường như biến mất.
- Tae biết là em sẽ không thể trốn tránh mãi được mà. Tại sao không chịu đối mặt với nó? Hay từ trước tới nay... Tae vẫn luôn sống như vậy? Tae! Bao giờ Tae mới chịu trưởng thành đây?
Một khoảng lặng kéo dài.
Nàng buồn. Nhưng ta thì đau. Nàng như nhìn thấu nỗi sợ hãi của ta. Và bắt ta phải đối mặt với nó. Những điều ấy, thực sự ta không dám nghĩ tới. Nó luôn tồn tại trong tiềm thức của ta. Nhưng...
Chỉ là... ta không muốn nhớ.
Mặc dù...nó không hề dễ quên.
Đã từ rất lâu rồi cảm giác này mới lại trỗi dậy trong lòng ta. Từ cái ngày ta bước ra khỏi căn nhà ấy, cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Căn nhà nơi lưu giữ những kỉ niệm vui buồn của một thời ngây thơ, bồng bột mà ta sẽ không bao giờ có thể quên... giờ đây lại hiện về rõ ràng như một bức tranh, và mang theo những cảm xúc lẫn lộn.
Ta tựa hồ như toàn thân không còn một chút sức lực, thậm chí là để nói nên thành lời.
- Để Tae đưa em về.
Ta không dám nhìn vào mắt nàng. Ta thừa nhận mình là một kẻ hèn nhát!
Chiếc xe từ từ lăn bánh. Và cũng không có một cuộc trò chuyện nào diễn ra nữa.
Trước khi nàng bước xuống xe, ta nắm lấy tay nàng.
- Em nhớ ăn uống đầy đủ. Và đừng để ý đến những gì người khác nói.
- Em biết. Em mạnh mẽ hơn Tae tưởng nhiều.
Và ta cũng mong nàng sẽ như vậy.
Khi bóng nàng khuất dần cũng là lúc nước mắt ta rơi không thể tự chủ. Cảm giác như cả thế giới của ta đang bỏ ta ở lại. Vì giờ đây, thế giới của ta chỉ có nàng.
... Đã từ rất lâu rồi...
*****
Xong việc, ta lập tức lái xe tới công ty nàng. Mặc dù không thể phủ nhận rằng ta sợ, sợ phải đối mặt với nàng, nhưng có một thứ cảm giác khác đã lấn át nỗi sợ đó. Là nhớ, là yêu, và hối hận. Ta hiểu rằng, lúc này nàng cần ta hơn ai hết. Còn ta thì luôn luôn cần hơi ấm của nàng.
- Cậu đã biết chuyện gì chưa? Hôm nay người yêu của Tiffany - Giám Đốc Kim của tập đoàn KTY đến công ty đánh Trưởng phòng Oh đấy!
Hai người phụ nữ bước đi song song vào công ty, vừa đi vừa nói chuyện. Họ không hề nhìn thấy ta.
- Thật chứ? Sao lại có chuyện như thế được?
- Cô ta ve vãn Trưởng phòng 0h bị người yêu phát hiện. Thật là...
- Nghe nói Kim Taeyeon vừa giàu vừa đẹp mà. Sao phải vậy chứ?
- Lòng người vốn không thể hiểu hết mà...
Không biết từ lúc nào, đôi chân đã đưa ta đến trước mặt họ. Họ nhìn ta, bàng hoàng không nói nên lời. Ta vẫn hiểu rằng, lúc này mình không nên nổi nóng. Dù sao họ cũng chỉ là nghe theo những tin đồn bậy bạ. Mà những điều như vậy, có thiếu gì trong cái công ty này? Mặc dù rất muốn thể hiện sự tức giận của mình ra ngoài nhưng ta đã ép nó vào trong lòng. Có lẽ, ta cũng không nên gây thêm điều tiếng gì cho nàng nữa.
- Ai nói với các cô như vậy?
Ánh mắt ta lạnh lùng nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Ta chính là không muốn hai người này sợ. Nhưng có vẻ như điều ấy không có tác dụng, vì ta vẫn nhìn thấy sự run rẩy trong mắt họ.
- Tôi...tôi...
- Thôi được. Không cần biết ai nói. Nhưng đấy không phải sự thật! Các cô nghe rõ đây!
Họ cúi gằm mặt xuống đất, sợ rằng ta sẽ mất tự chủ mà trút giận lên mình. Dù ta rất muốn, nhưng điều đó sẽ không xảy ra. Ta hít một hơi dài, cố nghĩ đến hình ảnh của nàng để xua đi những bực tức trong lòng.
- Tiffany Hwang là của tôi, và cũng chỉ yêu một mình tôi. Tên Den... Den...
Ta vẫn không thể phát âm được tên của hắn. Và ta cũng không muốn nói ra cái tên dơ bẩn ấy.
- Dennis Oh?
- Đúng vậy. Tên trưởng phòng đó của các cô vì làm phiền người yêu tôi nên đã bị tôi dạy cho một bài học. Chỉ có thế, những chuyện khác không nên tin.
- Vâng... Chúng tôi xin lỗi...
- Được rồi... Các cô có thể đi.
Họ cúi đầu chào ta rồi bước đi, ngại ngùng xen lẫn xấu hổ, và vẫn tiếp tục trò chuyện. Nhưng chủ đề lần này lại về ta.
- Người đâu mà đẹp vậy chứ?
- Còn trắng nữa. Đáng yêu thật.
Ta thật không biết nên vui hay buồn a~!
*****
Nhìn thấy nàng từ xa, ta lật đật chạy lại, giật lấy cái túi xách trên tay nàng mà ôm chặt vào người. Nàng bước đi một cách uể oải, mệt mỏi, chắc chắn là chịu nhiều áp lực lắm đây.
Lúc này ta mới để ý rằng nàng không thèm nhìn ta lấy một lần, cứ cúi gằm mặt xuống. Ta nâng mặt nàng lên, cùng lúc đó trái tim ta cũng nát vụn khi thấy một giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Ta vừa thương xót lại tức giận. Nàng khóc, cũng chỉ có thể là do những lời đồn thất thiệt kia. Ta nhận ra hai người phụ nữ lúc ấy chỉ là một phần rất nhỏ của đám người nhiều chuyện. Đã nói với ta sẽ mạnh mẽ, vậy mà...
Nàng bước về phía bãi đỗ xe, ta vội chạy theo.
- Không cần. Để Tae đưa em về.
Ta nắm lấy tay nàng, nàng rút tay lại làm ta hụt hẫng. Thế nhưng, ta vẫn không bỏ cuộc.
- Fany~~~!
Nàng vẫn không trả lời, phăm phăm tiến về phía trước. Ta bất quá, đánh liều bế nàng trên tay. Nàng bất ngờ, mặt đỏ bừng đánh vào người ta, vùng vẫy.
- Kim Taeyeon!!! Thả em ra!
- Em yên nào! Người ta nhìn kìa.
Nàng nghe vậy, tuyệt nhiên im lặng không có kêu gào nữa. Nàng, vốn là luôn coi trọng hình ảnh của mình trong mắt người khác.
Và có lẽ đó cũng là lí do khiến nàng tổn thuơng vì những lời nói vô tình ấy. Nhưng ta không cho phép ai được làm nàng khóc, nước mắt của nàng đối với ta thật quý giá hơn thế.
Nàng ngoan ngoãn nằm trên tay ta cho tới khi ta thả nàng vào trong xe. Ta lái xe đi chậm chậm.
- Đừng khóc...
Ta thì thầm.
Nàng gạt nước mắt, nhưng nó cứ vô thức mà chảy ra.
Ta ôm nàng vào lòng, dịu dàng vỗ về, để cho nàng thả trôi những uất ức trong vòng tay ta.
- Vợ ngốc... Ai đã nói với Tae rằng sẽ mạnh mẽ? Em mà như vậy, thì vẫn cần có Tae ở bên cạnh bảo vệ rồi.
Nàng ngừng khóc, nhưng vẫn thút thít, vòng tay ôm chặt ta hơn. Ta mỉm cười, hôn lên mái tóc nàng.
- Tae xin lỗi!
Nàng ngước lên nhìn ta, ta lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô vương trên đôi mắt cười mà ta yêu bằng cả mạng sống của mình ấy.
- Em cũng xin lỗi... Em đã làm Tae tổn thương...
Nàng ngại ngùng xoa xoa vạt áo của ta. Hành động vô cùng đáng yêu như một hài tử.
Ta cúi xuống, hôn vào môi nàng.
Vì tình yêu, những giận hờn rồi cũng kết thúc...
Nhưng những vết thương luôn dày vò từ quá khứ thì không thể tự lành. Ta biết đã đến cần phải nhìn thẳng vào nó.
Ta đã có nàng ở bên. Vậy là quá đủ.
Dẫu cho có nhận thêm ngàn vết sẹo, chỉ cần nàng ở đó, nắm lấy tay ta, mọi nỗi đau cũng sẽ tan biến như chưa từng tồn tại...
Nàng chính là động lực để ta đi đến một quyết định...
*****
Xin lỗi vì sự chậm trễ. Chap này mình không được ưng ý lắm. Mianhae rds T__T
Mình sắp kiểm tra rồi. Tiến độ sẽ bò ra như rùa. Mong các rds thông cảm :(
Thanks For Reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top