Chap 4
Chap 4:
Ta ngáp dài một cái, đưa tay dụi mắt. Chào buổi sáng a!
Là một buổi sáng hạnh phúc, có nàng nằm bên cạnh ôm chặt eo ta, gương mặt khi ngủ giống như một hài tử, vô lo, vô nghĩ. Bất giác, ta lại nghĩ đến chuyện lọ nước hoa của Dennis Oh tặng cho nàng. Ta liệu có nên tin nàng? Nếu như, nàng cũng thực sự thích hắn? Không, không thể có chuyện đó xảy ra được. Nàng là của ta, bằng mọi giá, ta phải giữ nàng ở bên. Dennis Oh, ngươi động vào nhầm người rồi. Tiffany Hwang là của Kim Taeyeon này! Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Hơn nữa, ta tin những giá trị vật chất sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với nàng.
*****
Ta đang làm bữa sáng trong bếp thì bỗng có một vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng. Ta nắm lấy bàn tay ấy, hôn nhẹ vào đó.
- Sao vậy? Còn sớm mà. Sao em không ngủ thêm một chút?
Nàng dụi đầu vào lưng ta, nhõng nhẽo:
- Không có Tae thực khó ngủ lắm!
Ta bật cười lớn, quay lại ôm lấy mặt nàng. Gương mặt phụng phịu vẫn còn chút ngái ngủ. Ta thì thầm vào tai nàng:
- Chẳng phải... đêm qua đã mệt lắm rồi sao?
Nàng đỏ mặt, xấu hổ úp mặt vào ngực ta.
- Người ta đã không muốn nhắc đến chuyện đó rồi mà! Nhưng... đêm qua Tae rất... Hm... Có chuyện gì sao?
Nàng ngước lên nhìn ta. Ta mới bất giác nhớ lại chuyện đêm qua. Quả thực... lúc đó ta rất... rất hăng a~! Tính chiếm hữu của ta cứ nổi lên khi nghĩ đến cái tên Dennis đó. Ta muốn cả thế giới này biết rằng nàng là của ta, của mình ta mà thôi.
- Em... có làm em đau không?
Ta lo lắng hỏi. Nếu vì cái tính bốc đồng đó của ta mà nàng có chuyện gì thì kì thật ta sẽ không thể tha thứ cho mình.
Nàng lắc đầu. Ta mới thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng... Tae nói đi! Rõ ràng là có chuyện mà.
- Không có gì! Chỉ là...
Ta gãi đầu bối rối, không biết có nên nói cho nàng biết a?
- Nếu Tae không chịu nói thì đừng hòng động vào người em nữa!
Nàng bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Nàng biết làm vậy ta sẽ mềm lòng mà. Và quả thực, nó đã có tác dụng.
Ta xoay người nàng lại. Bất quá rồi cũng phải nói thôi.
- Là vì Tae nhìn thấy lọ nước hoa do Den... Den...
Bỗng nhiên cổ họng ta như bị nghẹn lại. Ta thậm chí còn không thể nói ra được tên của tên khốn đó. Kim Taeyeon, phải chăng ngươi đã quá yếu đuối?
- Dennis Oh?
Nàng nheo mắt hỏi ta.
- Phải! Là Den... Den...
Nàng vuốt má ta, mỉm cười.
- Tae không ghen vì chuyện đó chứ, ngốc?
Ta cau mày lại. Tại sao nàng có thể hỏi câu hỏi đó chứ? Tất nhiên là ta ghen rồi. Rất rất ghen là đằng khác. Ta thở mạnh ra bằng mũi.
- Có. Tae có ghen đấy!
Ta trả lời trong khi không nhìn nàng.
- Hắn ta đã gọi em là "cô bé dễ thương". "Cô bé dễ thuơng" đó Fany ah! Em là vợ Tae. Chứ không phải cô bé nào đó của hắn!
Nàng xoay mặt ta lại. Đột nhiên hôn lên môi ta. Một nụ hôn bất ngờ, nhưng vô cùng mãnh liệt. Phải một lúc sau, nàng mới dứt ra, làm cho ta vẫn còn luyến tiếc.
- Anh ta thích em, Tae biết mà. Nhưng em chỉ thích Tae Tae. Không! Là yêu!
Lòng ta rộn ràng tưng bừng ở bên trong, nhưng ta sẽ không để nàng biết được điều đó.
- Nhưng em có nhận đồ của hắn!
- Là tại hắn cứ lẽo đẽo theo em, làm em không thể về nhà sớm nấu cơm cho Tae được.
Ờ ha! Vậy mà ta không nghĩ ra. Nàng, chính cũng chỉ là muốn tốt cho ta, một mực nghĩ cho ta. Còn ta thì suốt ngày chỉ biết ghen tức vô cớ. Thật không phải a!
Ta ôm eo nàng, đẩy người nàng vào chiếc bàn đá ở trong bếp. Ta hôn lên cổ nàng làm cho nàng khẽ rùng mình.
- Xin lỗi! Xin lỗi vợ yêu!
Ta thì thầm giữa những nụ hôn. Bất giác cảm thấy như khoé môi nàng đang mỉm cười. Bàn tay nhỏ bé của nàng vẫn cố đẩy ta ra.
- Tae~. Ăn sáng rồi đi làm!
Ta vẫn vờ như không nghe thấy.
- Ah~~ Đừng mà!~~
-Ưm...hm...
- Đừng để lại dấu!
- ...
- Kim Taeyeon!!!
- Một chút nữa~~!
- Yahhh!!!
-...
*****
Rón rén bước ra khỏi công ty, ta thở phào vì không có ai phát hiện ra. Bằng mọi giá, hôm nay ta phải có được bữa trưa với nàng. Vợ luôn là nhất, còn công việc thì có thể xếp thứ hai.
10h25, ta ngồi trong xe đợi nàng ra. Còn 5 phút nữa. Lúc này, ta chỉ ước thời gian trôi thật nhanh. Còn khi bên nàng, ta lại muốn thời gian trôi thật chậm, mà ngừng trôi đi thì càng tốt. Như vậy có tham quá không a?
Tích tắc... Kim đồng hồ điểm 10h30. Ta đưa mắt nhìn về phía sảnh, chờ đợi một thân hình kiều diễm bước ra. Một cảm giác hồi hộp như lúc mới yêu lại trào lên trong lòng ta.
Sao mãi chưa thấy nàng? Ta bắt đầu thấy mất kiên nhẫn rồi. Đừng nói là nàng lại bỏ bữa mà làm việc thông luôn giờ nghỉ a! Ta thấy lo lắng, tâm trạng cứ bồn chồn không yên.
Ah! Ta gần như reo lên khi thấy nàng từ phía xa. Nàng lại là người ra muộn nhất. Chắc là cố làm thêm một chút a. Ta không muốn nàng phải cực như vậy. Lòng ta nhói lên một chút.
Nàng vẫn cứ bước mà không phát hiện ra chiếc xe của ta. Cùng lúc ấy, một bàn tay kéo nàng lại, không phải là ta.
Là kẻ khốn khiếp mà cả đời này ta không bao giờ muốn nhìn thấy. Dennis Oh! Ta nghiến răng kèn kẹt. Hắn kéo tay nàng mạnh tới mức nàng nhăn mặt lại vì đau. Trong lúc ấy, ta chỉ muốn xông ra giết chết hắn. Nhưng ta vẫn còn kiềm chế được để xem hắn còn giở trò gì. Lần này ngươi chết chắc rồi, Dennis Oh!
- Em đi ăn trưa với anh chứ?
Tất nhiên là không rồi. Ngươi có móc hết hầu bao cũng làm sao đãi nàng được những món nàng thích. Mà chắc ngươi cũng chẳng bao giờ biết nàng thích thứ gì.
- Xin lỗi! Em sẽ đi ăn chung với mọi người. Anh cứ đi vui vẻ!
Ta nhếch mép cười khinh bỉ. Hắn nghĩ gì mà động vào vợ ta chứ? Thật là không biết lượng sức mình! Nhìn thái độ của nàng là ta biết không hứng thú gì rồi.
Nhưng xem ra tên mặt dày này vẫn không để cho nàng yên. Hắn cứ đi theo nàng như một cái đuôi. Lúc này thì ta không thể ngồi yên được nữa. Chẳng lẽ ta lại không thể bảo vệ được nàng? Tên này, nếu không cho một bài học sẽ còn làm phiền nàng về sau.
Ta hầm hầm tiến về phía hắn, bỏ qua ánh mắt ngạc nhiên của nàng khi thấy ta.
- Tae?
Ta dùng hết sức mà đấm vào mặt hắn. Hắn ngã xuống đất, máu mũi bắt đầu chảy ra. Nàng hốt hoảng chạy lại ôm chặt ta.
Những người khác thấy cảnh tượng này, đứng lại xem, bàn tán to nhỏ. Lũ người nhiều chuyện! Sao nàng có thể làm việc trong một môi trường như thế này, mà chẳng bao giờ nói cho ta biết. Ta bất giác thấy tim mình như vỡ ra thành hàng ngàn mảnh. Thì ra từ trước tới giờ, ta chẳng giúp gì được cho nàng. Ta thật có lỗi!
Điều đó càng làm cho ta thêm tức giận. Ta định cho tên Dennis đó một cú đấm nữa thì nghe thấy tiếng thút thít của nàng, kéo ta về thực tại. Nàng là chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong ta.
- Cô ấy là của tôi, hiểu rồi chứ?
Ta gằn từng chữ. Ánh mắt đục ngầu vì tức giận.
Tên khốn khiếp đó gật đầu lia lịa, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mặt ta. Một kẻ như vậy, hà cớ gì phải khiến ta ghen tức? Ta khinh bỉ hắn còn chưa hết!
Bỏ mặc tất cả những lời xì xào ở đó, ta kéo nàng vào trong xe. Đôi mắt cười ấy giờ ngập tràn trong nước mắt. Ta cảm thấy mình không thể thở được. Nhìn nàng như vậy, ta càng thêm hận bản thân mình.
Ta cứ thế lái xe đi với tốc độ như tên bắn. Ta muốn rời xa nơi này càng nhanh càng tốt.
*****
Truyện ế đâyyyyyy T___T ai vào hốt hộ mình cái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top