Chap 1
Author: taetae_locksmith
JEALOUS AND MARRY ❤
Chap 1:
Ngày ta nói yêu nàng, nàng ngại ngùng hôn vào má ta, và đồng ý về chung sống cùng với ta.
Ngày ta gọi nàng là vợ, nàng đỏ mặt hôn lên môi ta nhưng cũng chịu gọi ta là chồng.
Nàng và ta. Vẫn cứ thế. Sống với nhau như một cặp vợ chồng trẻ. Nhưng chúng ta chẳng bao giờ nhắc tới chuyện kết hôn. Dù đó là điều mà cả hai luôn mong muốn. Ta và nàng đều hiểu rằng hôn nhân không phải con đường trải đầy hoa hồng. Cưới nàng về, đồng nghĩa với việc ta phải sống một cách có trách nhiệm hơn, phải biết kiềm chế cái tôi của mình lại. Mà điều đó, nàng cũng biết rằng ta chưa làm được. Ta dù sao tính cách vẫn giống như một tiểu hài tử, nhất là khi ta ghen. Thế nhưng, nàng vẫn chấp nhận yêu ta. Vậy mà ta chẳng làm được gì cho nàng...
*****
Ta ngồi trong phòng làm việc, tay chống lên cằm, ngán ngẩm nhìn đồng hồ. Còn 30 phút nữa mới tan sở. Còn ta thì đang nhớ nàng đến phát điên lên được. Giờ này, nàng đã có mặt ở nhà rồi. Có lẽ là đang nấu ăn chờ ta về. Nàng là một tiểu thư, chẳng bao giờ biết nấu ăn là gì. Thế mà vì ta nàng cũng chăm chỉ học hỏi để lăn vào bếp. Nàng chẳng khéo léo, thực ra là rất vụng về, luôn bị ta trêu chọc. Nhưng vì yêu ta mà nàng đã cố gắng thay đổi nhiều lắm. Ta và nàng làm ở 2 công ty khác nhau. Ta lại luôn tan sở muộn hơn nàng, cũng chẳng trách ai được, vì ta là Giám Đốc mà. Ta chẳng được gặp nàng vào giờ ăn trưa, vì cứ mỗi khi ta xong việc thì nàng đã ăn xong hết rồi. Vậy là, chiều chiều, nàng về nhà nấu cơm chờ ta, giống như một người vợ đảm đang vậy. Ôi nghĩ tới thật hạnh phúc a.
*****
Còn quay về với hiện tại, ta đưa mắt nhìn tập tài liệu trên bàn làm việc. Ta đã hoàn thành xong việc rồi chứ. Ta đâu có lười đâu. Nhưng dù vậy, ta vẫn chưa được thả tự do khỏi cái phòng này. Giám Đốc là vậy đó. Nếu trong lúc ta không có ở văn phòng mà có chuyện gì xảy ra thì công ty chắc chắn sẽ đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta. Aaaa thật bất công nga. Nhiều lần ta xong việc sớm, trốn ra ngoài gặp nàng, cũng may là không có rủi ro gì. Còn bây giờ, ta chẳng mong muốn gì hơn là được về căn nhà ấm cúng và ôm nàng vào lòng. Tình yêu của ta...
Chìm trong những suy nghĩ miên man, ta ngủ quên lúc nào không biết. Lúc nghe thấy những tiếng xôn xao của những nhân viên ngoài sảnh, ta mới choàng tỉnh, vội nhìn đồng hồ. May quá. Vừa đúng 30 phút. Ta vươn vai, ngáp một cái thật dài. Hì hì. Trong giấc mơ của ta, ta thấy nàng ở đó, cười với ta thật dịu dàng. Đôi mắt nàng cong lên như vầng trăng khuyết. Thật đáng yêu a.
******
Ta ngồi trong xe, bực mình đập tay lên vô lăng. Lại tắc đường. Nhìn hàng xe xếp dài trước mặt, ta thầm trách lão thiên đang trêu ngươi ta nga. Ta muốn về với nàng cơ. Aaaaa. Ta rút điện thoại ra, ngắm nhìn hình ảnh của nàng. Công chúa của ta, sao nàng dễ thương đến vậy? Không kìm lòng được, ta nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn lên màn hình điện thoại. Ta tưởng tượng làn môi của ta đang chạm vào môi nàng. Thật ngọt a.
Tiếng còi xe ồn ã kéo ta ra khỏi mộng đẹp. Có ai đang nhìn ta vậy nhỉ? Ta quay đầu sang chiếc xe bên cạnh. Một gã to con đang nhìn ta với ánh mắt kì thị. Yah! Nhìn gì chứ? Chưa thấy người ta hôn ảnh người yêu bao giờ à? Ta ném cho hắn một ánh nhìn hằn học. Nhưng suy cho cùng, hắn cũng chẳng làm gì ta phải không?
*****
Rồi, giây phút ta mong chờ cũng tới. Ta bước vào cửa nhà, bấm mã số. 935218. Con số ta yêu. ^^
- Vợ ơi!
Ta hét to lên, cảm thấy thật sảng khoái a.
Nàng từ trong bếp quay lại nhìn ta. Nét mặt không giấu nổi vẻ rạng rỡ. Nàng vẫy tay như một tiểu hài tử. Đôi mắt cong lên như trong giấc mơ của ta. Nhìn nàng mặt tạp dề, tim ta sao đập nhanh thấy lạ. Trong giây phút ấy, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ: "Nàng là vợ ta!"
- Tae về rồi sao?
Ta ném vội cái cặp lên ghế. Đôi chân ngắn cứ thế mà tiến về phía nàng như bị thôi miên.
Ta ôm vòng qua eo nàng. Đầu rúc vào cổ nàng mà hít hà. Thật thơm! Thật thích nga! Môi ta trượt dài trên chiếc cổ trắng hồng của nàng. Cảm giác này thật hạnh phúc. Không giống như chỉ do ta tưởng tượng ra. Ta thì thầm vào tai nàng:
- Vẫy tay à? Đó là những gì Tae nhận được sau hàng giờ nhớ em sao?
- Người ta đang nấu ăn mà!
Nàng đỏ mặt. Ta càng thấy đáng yêu a. Ta không chịu buông tha cho nàng mà bắt đầu hôn hít. Bàn tay hư hỏng không ở yên một chỗ mà xoa xoa khắp nơi trên cơ thể nàng. Ta hôn vào tai nàng.
Nàng thở hổn hển. Đôi tay cầm đũa bắt đầu run run. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng tách đũa ra khỏi tay nàng và tắt bếp. Rồi ta bế bổng nàng lên, tiến về phía sofa. Nàng ôm cổ ta, mắt nhìn ngơ ngác. Ôi Nấm Ngơ của ta. Nàng cứ thế này thật làm cho ta muốn phạm tội nga.
Ta đặt nàng lên sofa, cười gian tà. Lúc này, nàng mới biết đã mắc bẫy của ta. Nàng đỏ mặt giãy dụa. Nhưng ta đâu có dễ dàng như vậy. Ta cúi xuống, tham lam chiếm lấy làn môi mềm của nàng. Mùi dâu. Ta rất thích. Nàng nằm im, không chống cự nữa. Đôi môi nàng khẽ mở ra cho ta xâm nhập vào. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Nàng rên nhè nhẹ. Tay ta ôm chặt lấy eo nàng. Cảm giác hạnh phúc tan khắp cơ thể. Nàng cũng vòng tay ôm lấy cổ ta, kéo nụ hôn vào sâu hơn. Chúng ta cứ thế hôn nhau thật lâu, bù đắp cho những nhớ nhung phải chịu đựng. Đến khi nàng cần không khí để thở, ta mới buông nàng ra. Mặt nàng đỏ bừng. Hơi thở đứt quãng. Đôi môi ta lại trải xuống cổ nàng. Còn bàn tay thì nhanh chóng cởi cúc áo, luồn vào xoa nhẹ làn da mịn màng của nàng.
Nàng lúc này mới như sực tỉnh, biết đã nằm gọn trong bẫy của con cáo già là ta, mới đẩy ta ra khỏi người nàng. Ta nhìn nàng mặt ngu ="=. Nàng xấu hổ lấy hai tay che mặt lại.
- Aaaa. Đồ dê già!
Ta cười hì hì, vòng tay ôm lấy nàng, vuốt ve. Ta hôn lên đỉnh đầu của nàng rồi cẩn thận cài lại cúc áo cho nàng. Nàng nhìn ta, vừa yêu vừa ghét. Nàng đấm vào vai ta. Nhưng nhẹ hều à. Ta đâu có hề hấn gì đâu. Ta vẫn cười hì hì mà nhìn nàng. Nàng liếc xéo ta một cái.
- Mau mau đi tắm rồi ra ăn cơm!
- Tuân lệnh vợ yêu!
Ta giả vờ làm mắt cười giống như nàng, dùng hết sức mà híp híp cái mí lại.
- Yah! Sao mà nhìn nham nhở quá vậy?
Nàng kêu lên, cười khúc khích. Ta thấy thế, cười khùng khục như một ajuma. Đó mới là bản chất thật của ta nga.
*****
Ta lại bế nàng lên, tiến thẳng về phía bếp. Ta đặt nàng vào chỗ cũ rồi cười hì hì. Cứ như rằng chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
- Em tự đi được mà!
Nàng trề môi. Thật đáng yêu a. Ta hôn vội vào môi nàng, chỉ kịp cảm nhận vị dâu thơm quyến rũ trên môi nàng một vài tích tắc rồi buông ra ngay. Ta chạy biến vào trong phòng, sợ nàng giận. Nàng đứng đó nhìn theo ấm ức mà không làm gì được. Trước khi cánh cửa phòng đóng lại, ta quay lại nhìn về phía nàng. Hình ảnh nàng dậm chân xuống đất, mặt phụng phịu sao thật giống một tiểu hài tử quá a. Haha!
____________
Nhá hàng phát =))) Rds cho ý kiến để mình up tiếp nhé <3
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top