Jealous


Chưa gì mà đã là giữa tháng 6 rồi đấy, mùa hè thì càng ngày càng oi bức thế là nhóm chúng tôi quyết định tổ chức một chuyến đi chơi để giải tỏa một chút.

Nhóm chúng tôi có tận 14 người, đông, ồn ào nhưng cũng rất yêu thương nhau.

Để tôi giới thiệu về bản thân mình trước nhé.

Tôi là Won Eunyeong, hiện 21 tuổi cũng là người nhỏ tuổi nhất, tôi là sinh viên ngành Ngôn ngữ học tại đại học Seoul. Về tôi thì cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là khá vô tư và đáng yêu. Ừm...đó là những gì nhóm bạn tối nói.

Còn về nhóm bạn của tôi ấy hả...ừm gọi là bạn thế thôi chứ tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi. Người nhỏ tuổi nhất cũng đã lớn hơn tôi tận 5 tuổi rồi. Để tôi giới thiệu họ theo thứ tự từ lớn đến nhỏ nhé.

Đầu tiên ông anh lớn nhất là Choi Seungcheol sinh năm 1995, ông ấy cũng 30 cái xuân xanh rồi đấy. Seungcheol thì giàu, với cả hay chăm bọn tôi như cha và đàn con ấy. Tiếp theo là Yoon Jeonghan, người yêu của Seungcheol. Jeonghan thì rất thông minh nhưng mà ổng hay bày trò trêu mấy người bọn tôi lắm. Nhưng mà đụng chuyện thì người này đáng sợ cực, tới Seungcheol còn không dám chống Jeonghan nữa mà. Và kế đến là người yêu tôi – Hong Joshua, anh ấy phải gọi là chuẩn "gentleman" luôn ấy. Điềm tĩnh, lịch thiệp, giàu, đẹp trai, tinh tế anh ấy có đủ. Đôi khi anh ấy cũng hơi..."điên" nhưng mà không sao. Cả ba người họ là bạn đồng niên.

Đến hội sinh năm 96, đầu tiên là Wen Junhui mà mọi người hay gọi là Jun, ổng là người Trung Quốc mà giỏi tiếng Hàn lắm kìa, không chừng còn sõi hơn cả người Hàn đấy. Jun thì hay làm mấy trò vô tri lắm nhưng mà mắc cười lắm kìa. À mà đều đặc biệt về người anh này là ổng siêu đẹp trai, mỹ nam Trung Quốc đấy. Sau đó là Kwon Soonyoung, còn có biệt danh là Hoshi. Ông này thì bị cuồng hổ, suốt ngày cứ đòi biến thành hổ miết. Mà được cái nhảy đẹp với lúc nào cũng đầy năng lượng nên có Hoshi trong nhóm vui lắm. Tiếp theo là Jeon Wonwoo người ít nói nhất nhóm, Wonwoo thì được cái nghiện game nên tôi cũng hay chơi game cùng. Mà gần như không chơi thắng bao giờ vì ổng chơi quá giỏi. Nói là ít nói vậy thôi chứ ổng mà mở miệng thì câu nào cũng thấm. Cuối cùng của hội 96 là Lee Jihoon, ông anh này hát hay biết chơi đủ thứ loại nhạc cụ còn biết sáng tác nhạc nữa. Đồng thời cũng là người yêu của Hoshi, đúng là cặp đôi nghệ thuật. Jihoon cũng hay được mọi người gọi là Woozi, Jihoon thì không thích skinship mà con hổ người yêu ổng thì bám ổng như sam. Vậy đó chứ ổng cũng có từ chối bao giờ.

Sau hội 96 là hội 97, trước tiên là Lee Seokmin ông anh này là cây hài của nhóm đấy, thiếu ổng là không được đâu. Seokmin thì hay cười, hát thì siêu hay mà đôi khi ổng dễ cảm động lắm. Tiếp theo là Kim Mingyu, ừm visual của nhóm đấy. Siêu đẹp trai, siêu cao, siêu khỏe, nấu ăn siêu ngon. Nói chung là từ việc lớn đến nhỏ cái gì ổng cũng làm được, chỉ là hơi hậu đậu xíu thôi. Nhưng mà không sao, mấy điểm tốt của người đẹp trai này bù đắp được. Với cả Mingyu là người yêu của ông Wonwoo phía trên luôn đấy, hai người đấy còn sống cùng nhau nữa cơ, nói chung là tình cảm thắm thiết. Người nhỏ nhất hội 97 là Xu Minghao, ông anh này cũng là người Trung Quốc luôn. Minghao là B-Boy chính hiệu, cũng trầm tính lắm, hơi xéo sắc nhưng mà nhìn chung là cũng dịu. Ổng thích uống trà, tôi cũng thích nên hai anh em cũng hay trò chuyện.

Tiếp đến là hai người anh sinh năm 1998 của tôi, hai ông này cũng yêu nhau nốt. Đầu tiên là Boo Seungkwan, ổng xéo sắc thấy sợ luôn, tôi hay bị Seungkwa la lắm mà lần nào tôi cũng thấy mắc cười. Nhưng mà bên cạnh đó thì ổng hát hay với lại giỏi ăn nói lắm. Ừm ngược lại với Seungkwan là người yêu ổng – Choi Hansol thì vừa ngầu, vừa ít nói. Nhiều khi tôi thấy Hansol như robot ấy, hơi vô tri.

Và người áp út là Lee Chan, sinh năm 1999. Ông này cũng nhảy giỏi luôn, nghe đâu đi nhảy từ hồi còn nhỏ xíu rồi ấy. Ổng thì không biết tại sao mà hay bị mấy ông anh lớn trêu lắm, chắc tại phản ứng của ổng hài.

Mười bốn người chúng tôi tập hợp lại cũng đủ ồn hơn cả một cái chợ, nhưng mà chủ yếu là vui.

Hôm nay là ngày mà chúng tôi bắt đầu lên xe di chuyển đến căn nhà ở ngoại ô mà Joshua đã thuê trong 3 ngày sắp tới.

Chúng tôi chia ra làm bốn xe lần lượt là xe của Soonyoung gồm có tôi, Joshua và Minghao. Tiếp theo là xe do Mingyu lái có Wonwoo, Seungcheol và Vernon. Và xe của Jeonghan bao gồm, Jihoon, Seungkwan. Cuối cùng là xe của Dino chở Jun, Seokmin và đồ đạc.

Tại nhà của tôi và Joshua.

Joshua: "Eunyeong à, em chuẩn bị xong hết đồ chưa? Tụi Soonyoung sắp đến rồi đấy."

Eunyoung: "Dạ, em chuẩn bị xong hết rồi."

Joshua: "Eunyoung của anh giỏi quá ta."

Joshua nói rồi cuối xuống hôn vào má tôi.

Kíng koong

Lúc này chuông cửa vang lên, có lẽ là Soonyoung và Minghao đã đến.

Joshua: "Chắc là Soonyoung đấy, em ra xe đi để anh xách đồ cho."

Eunyeong: "Để em xách giúp anh nữa."

Joshua: "Thôi nặng lắm anh xách cho."

Tôi nghe vậy liền im lặng rồi khoanh tay trước ngực.

Joshua: "...Em bé giúp anh cầm cái túi này nha."

Tôi khẽ bật cười vì trò này luôn hiệu quả với Joshua, tôi nhanh chóng cầm lấy cái túi từ tay anh rồi chạy ra phía cửa. Vừa bước ra khỏi cửa tôi đã gặp ngay Soonyoung, không chần chừ tôi nhảy thẳng vào anh, quàng tay quanh người anh.

Eunyoung: "Soonyoung-oppaaa! Lâu lắm rồi em mới được gặp anh."

Soonyoung cũng xoa đầu tôi rồi mở cửa xe cho tôi.

Soonyoung: "Sao, hôm nay em thấy hào hứng không?"

Eunyoung: "Dạ có! Hôm qua em không ngủ được luôn."

Lúc này Joshua cũng kéo vali ra đến xe.

Joshua: "Hôm qua con bé không chịu ngủ làm anh cũng phải khổ theo."

Anh vừa nói vừa lắc đầu với một nụ cười cam chịu nhưng yêu chiều. Soonyoung thấy Joshua cũng nhanh chóng đến kéo vali giúp anh.

Soonyoung: "Hyung, để em cầm giúp anh vào cốp xe."

Minghao cũng từ trong xe nói vọng ra với giọng trêu chọc.

Minghao: "Anh cứ tưởng đêm nào em cũng không ngủ cơ đấy."

Eunyoung: "Joshuji...anh Minghao cứ ăn hiếp em..."

Minghao: "Haizz...Anh Joshua cứ chiều con bé miết."

Minghao khẽ lắc đầu.

Sau đó chúng tôi cũng nhanh chóng ổn định trên xe, Soonyoung ngồi vào ghế lái, tôi ngồi giữa Joshua và Minghao ở hàng ghế phía sau.

Soonyoung: "Mọi người sẵn sàng chưa? Xuất phát thôi nào!!"

Soonyoung nói với giọng đầy hào hứng, tôi cũng không kiềm được mà hùa theo anh.

Eunyeong: "Xuất phát thôi!!!"

Minghao: "Sao mình phải ngồi xe này vậy trời?"

Sau khi xe di chuyển được khoảng 1 tiếng thì tôi dần bắt đầu thấy buồn ngủ trong khi đoạn đường thì còn dài. Soonyoung ngó vào gương chiếu hậu thấy tôi có vẻ mệt liền nói.

Soonyoung: "Em ngủ chút đi, đường còn xa lắm."

Minghao: "Ừm ngủ tí đi, khi nào đến nơi thì bọn anh gọi dậy. Joshua cũng ngủ được một lúc rồi kìa."

Tôi cũng gật gật nghe theo rồi cứ thế hai mắt tôi tự động díu lại.

Một lúc sau chẳng biết là bao lâu, Joshua từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ. Khi anh quay sang phía tôi thì thấy tôi đang ôm Minghao ngủ một cách ngon lành. Anh biết tôi với Minghao chỉ là anh em thân thiết nhưng anh không thể không ghen khi thấy cảnh này. Không nghĩ nhiều Joshua nhẹ nhàng kéo tôi lại về phía anh. Điều này khiến một người ngủ nông như Minghao lập tức tỉnh giấc. Anh nhìn sang Joshua.

Minghao: "Anh ghen à?"

Joshua: "Không. Chỉ là anh sợ em mỏi thôi."

Minghao: "Em hiểu mà, nhưng Eunyoung không làm em mỏi được đâu."

Minghao cười nhẹ rồi nhắm mắt trở lại giấc ngủ. Ngay lúc này trong lòng Joshua dâng lên một cơn sóng.

Soonyoung – người đã quan sát cảnh này qua gương chiếu hậu từ nãy đến giờ quyết định giữ im lặng cho...lành chuyện. Vốn một người hiền lành khi ghen sẽ thế nào?

Joshua mím môi, quay mặt ra cửa sổ như thể cảnh vật ngoài kia có thể khiến lòng anh dịu lại. Nhưng lòng anh thì chẳng yên được, nhất là khi người anh yêu đã ôm người khác... dù chỉ là trong vô thức.

Sau vài tiếng lái xe thì tất cả chúng tôi đã có mặt đầy đủ tại căn nhà chung. Tôi cũng chả rõ là đến từ khi nào vì khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang ở trong phòng ngủ rồi. Tôi đoán chắc là Joshua đã bế tôi lên đây vì anh ấy không nỡ đánh thức tôi.

Mọi người đang tụ hợp ngoài sân để trò chuyện và lên danh sách đồ cần mua cho bữa ăn tối nay.

Jeonghan: Đúng là đại gia L.A, thuê được cả một căn villa thế này. Ông phải nuôi tôi khi về già nhé.

Joshua: Ông tự đi mà lo, tôi không biết gì đâu nhé.

Jeonghan: Haizz, ông nỡ bỏ rơi người bạn già này sao.

Joshua: Ông có tên đại gia Choi Seungcheol ở bên cạnh rồi mà?

Jeonghan: Haha đùa tí thôi. Mà Eunyeong đâu rồi sao tôi không thấy con bé?

Joshua: À lúc nãy con bé bảo còn mệt nên tôi cho con bé ngủ thêm một tí. Khi nào chuẩn bị đi siêu thị tôi sẽ gọi con bé dậy.

Jeonghan: Ra là vậy sao.

Trong lúc ấy tôi cũng đã vệ sinh cá nhân xong, tôi bước ra khỏi phòng để đi tìm mọi người. Vừa bước khỏi cửa tôi bắt gặp ngay Soonyoung đang đi ngang, tôi lập tức chạy đến và nhảy lên lưng anh và cười thích thú.

Eunyoung: "Anh mau cõng em tới chỗ mọi người đi."

Soonyoung: "Ây cẩn thận nào, lỡ ngã một phát là anh không biết phải ăn nói với Joshua kiểu gì đâu."

Soonyoung nói rồi cũng giữ tôi chặt trên lưng anh và chạy một mạch ra sân mặc kệ cho lời la mắng của Jihoon ở phía sau.

Soonyoung "chở" tôi đến tận chỗ Joshua đang đứng. Joshua thấy tôi đang chễm chệ trên lưng của Soonyoung không biết vì sao trong lòng anh lại thấy khó chịu thế nhỉ? Nhưng anh vẫn nở một nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Joshua: "Em dậy khi nào đấy Eunyoung?"

Eunyoung: "Em chỉ mới dậy lúc nãy thôi, gặp anh Soonyoung ngoài cửa nên em nhảy lên lưng ảnh luôn."

Tôi nói với giọng vô tư chẳng hề hay biết Joshua đang ghen thế nào, mắt anh liên tục liếc xuống bàn tay của Soonyoung đang đỡ dưới đùi tôi.

Joshua: "Ừm. Hai anh em đi siêu thị không? Có anh với Mingyu này."

Eunyoung: "Em đi!! Anh Soonyoung cho em xuống."

Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Soonyoung. Anh từ từ đặt tôi xuống rồi cả bốn người bọn tôi lên xe đi đến siêu thị. Mingyu người anh chu đáo của tôi đã lên danh sách những thứ cần mua kỹ càng nên bây giờ chúng tôi chỉ cần mua theo đúng những gì anh ghi là được. Vì có tận 14 người và sức ăn của mấy ông tướng này siêu khủng nên chúng tôi cần tận hai xe đẩy siêu thị mới có thể chứa hết số thức ăn. Từ mì, các loại rau, gia vị, các món ăn phụ rồi thức uống chưa gì đã nhanh chóng lắp đầy chiếc xe đẩy đầu tiên. Chúng tôi di chuyển sang quầy thịt –thứ mà cả 14 người bọn tôi ai cũng thích. Tôi và Mingyu vô tình cúi xuống bàn đông lạnh cùng một lúc trong lúc chọn thịt. Cả hai chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm vì bận suy nghĩ nên chọn loại thịt nào thì ngon, bỗng dưng Joshua bước tới và chen vào giữa rồi cầm một vỉ thịt lên.

Joshua: "Loại này đi, anh nhớ là hầu như mọi người đều thích loại này."

Mingyu hơi bất ngờ khi Joshua vừa đẩy mình khi anh bước đến lấy vỉ thịt, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng tập trung vào vấn đề chính – chọn thịt. Mingyu đồng ý với Joshua rồi lấy liền hơn mười mấy vỉ thịt loại đấy bỏ vào xe đẩy. Soonyoung đứng đằng sau từ nãy đến giờ cũng đã để lần nữa ý đến thái độ của Joshua. Hình như đây là lần đầu Soonyoung thấy người anh của mình ghen, mà còn tận hai lần trong cùng một ngày.

Sau khi chọn đồ xong chúng tôi đến quầy thanh toán và mang đồ ra xe, tôi thì chỉ cầm được mấy thứ nhẹ như rau và đồ ăn vặt còn những túi nặng hơn thì để ba người anh lớn mang.

Nhanh chóng quay về căn nhà lớn, những người ở nhà cũng tức tốc chạy ra mang đồ vào để chuẩn bị nấu.

Chẳng bao lâu nào là thịt nướng, mì trộn và cả canh kimchi thịt heo rồi thêm mấy món vặt khác được bày lên chiếc bàn lớn. Chẳng lãng phí một giây nào, chúng tôi bắt đầu thưởng thức những món ăn ngon miệng ấy. Vừa ăn vừa uống rượu rồi trò chuyện về đủ thứ trên đời, khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc.

Sau khi buổi tiệc nướng kết thúc, gần như không ai còn tỉnh táo. Bàn ăn lộn xộn, bãi cỏ vẫn còn mùi khói, và tiếng cười nói lúc nãy đã rơi vào khoảng lặng rời rạc.

Tôi cùng những người còn trụ vững – Joshua, Mingyu, và Jihoon – bắt đầu gom rác, rửa chén, dọn đống ly đĩa như một nhóm cứu trợ hậu chiến.

Trong khi Joshua và Mingyu đảm nhận việc rửa 7749 loại chén, dĩa, nồi niêu xoong chảo thì tôi và Jihoon vẫn đang cặm cụi dọn vỏ lon bia và các loại rác trên nền sân. Còn những người còn lại cũng đã đỡ nhau vào phòng ngủ, chỉ còn lại bốn người chúng tôi dọn dẹp. Bốn bóng hình cứ ai làm việc nấy trong im lặng, sau một hồi tôi quay sang nhìn Joshua đang rửa chén cùng Mingyu, trán anh đã lấm tấm mồ hôi. Tôi rút vội vài tờ giấy ăn sạch từ gói giấy còn sót lại trên bàn rồi đi đến bên anh, tôi ngồi xổm xuống cạnh anh rồi dùng giấy thấm những giọt mồ hôi đọng trên trán và thái dương anh. Anh cười dịu dàng bởi hành động của tôi.

Joshua: "Cảm ơn em."

Tôi đáp lại anh bằng một cái lắc đầu nhẹ kèm với nụ cười đầy yêu chiều. Tôi chẳng thể kiềm được mà nghiêng người về phía anh rồi hôn nhẹ lên khóe môi anh. Cảnh này không thể không lọt vào mắt Mingyu người đang rửa chén cùng.

Mingyu: "Tui ngồi đây rửa chén cực muốn chết mà hai người làm cái gì vậy hả?"

Tôi bật cười rồi quay sang nhìn anh.

Eunyoung: "Thì tí nữa anh về phòng hôn anh Wonwoo bù lại là được mà."

Mingyu: "Nhỏ này nói gì vậy hả?"

Tôi phá lên cười rồi đứng dậy rút thêm vài tờ giấy ăn từ gói giấy lúc nãy tôi cầm theo rồi lau mồ hôi trên mặt Mingyu một cách hời hợt rồi quay lại tiếp tục dọn dẹp với Jihoon.

Sau một lúc lâu thì chúng tôi cũng đã hoàn thành việc dọn dẹp bãi chiến trường, chúc nhau ngủ ngon rồi ai lại về phòng nấy.

Vì nhà khá rộng và có khá nhiều phòng vệ sinh nên Joshua quyết định dùng phòng tắm ở phía ngoài để tôi dùng cái trong phòng ngủ. Khi tôi tắm xong và đã thay sang một bộ đồ thoải mái, tôi nhanh chóng nhảy lên giường nơi Joshua đã nằm đợi sẵn.

Eunyoung: "Hôm nay có hơi mệt nhưng mà vui thật đấy."

Joshua im lặng không trả lời.

Eunyoung: "Joshua?"

Anh không nói gì liền đè tôi xuống giường tay anh giữ chặt hai tay tôi rồi bất ngờ hôn tôi một cách mạnh bạo.

Eunyoung: "K-khoan đã...Joshua anh say rồi à?"

Joshua: "Anh không say."

Giọng Joshua trầm xuống khiến tôi khẽ lạnh sống lưng.

Eunyoung: "Anh...anh giận em chuyện gì sao?"

Joshua: Em còn dám hỏi anh câu đó sao? Đúng là anh đã chiều em quá mà Won Eunyeong.

Mắt tôi hơi mở to bởi sự ngạc nhiên, tôi chưa từng thấy anh thế nào bao giờ.

Eunyeong: N-nhưng mà đã có chuyện gì chứ? Em có làm gì đâu mà...

Joshua lại tiếp tục hôn tôi và nói ra những điều anh đã giữ trong lòng cả ngày hôm nay.

Joshua: Sao em có thể vừa ngủ vừa ôm Minghao như vậy chứ? Em có thể thoải mái để Soonyoung cõng em như vậy sao? Tay của thằng bé đã chạm vào đùi em rồi. Cả lúc lựa thịt ở siêu thị sao em với Mingyu gần nhau vậy? Đã thế em còn đút cho Vernon ăn nữa. Anh biết anh thật ích kỷ khi nói ra những điều này nhưng anh không thể chịu được. Anh chỉ muốn em là của riêng anh, chỉ anh mới được chạm vào em.

Tôi khẽ sững người nhìn Joshua – người luôn dịu dàng, điềm đạm của tôi – giờ đây lại đang giận dữ, đôi mắt ngân ngấn và giọng nói như run lên vì cảm xúc bị dồn nén.

Tôi biết anh không hề say. Anh tỉnh hơn ai hết. Tỉnh đến mức có thể nhớ từng cái chạm, từng cái nhìn trong suốt cả ngày.

Khẽ bật cười rồi bất ngờ lật người một cách dứt khoát, để tôi đang nằm trên người anh. Hai tay tôi vòng ra sau cổ anh, đôi mắt tôi đối diện anh ở khoảng cách rất gần.

Eunyoung: "Em không ngờ quý ông Joshuji của em cũng biết ghen đấy."

Tôi chậm rãi đưa tay lên, chạm nhẹ vào má anh, ánh mắt mềm đi rõ rệt.

Joshua: "Anh...làm sao mà không ghen được chứ..."

Tôi cúi xuống, hôn anh một cách chậm rãi, dài hơn một chút, để anh cảm nhận rõ từng chút một.

Eunyoung: "Anh yên tâm đi, em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Joshua của em là tuyệt nhất."

Bỗng ánh mắt tôi nhìn anh hơi tinh nghịch.

Eunyoung: "Nhưng mà anh ghen thế này đáng yêu thật đấy. Để em bù đắp cho anh nhé."

Ánh mắt Joshua tối sầm lại, tay anh siết lấy eo tôi.

Joshua: "Đừng trách anh không nương tay với em."

Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa sổ, rọi nhẹ lên làn da trần sau lớp chăn mỏng.

Tôi khẽ trở mình, cảm thấy cơ thể có chút ê ẩm, nhưng lòng thì nhẹ tênh.

Joshua vẫn còn ngủ, tay anh vẫn vòng qua eo tôi như thể suốt đêm rồi chưa từng rời đi.

Mái tóc anh rủ xuống trán, lồng ngực anh phập phồng đều đặn –thật bình yên.

Tôi khẽ chạm tay lên má anh, hôn nhẹ lên trán anh.

Eunyoung: "Cái đồ dễ thương."

Tôi nói nhỏ để anh không thể nghe thấy mà ngờ đâu anh lại mở mắt ngay sau đó, gương mặt còn hơi buồn ngủ.

Joshua: "Còn dám gọi anh là dễ thương sao?"

Eunyoung: "Thì dễ thương thật mà."

Anh kéo tôi sát lại hơn, môi anh lướt qua trán tôi, rồi khẽ thì thầm.

Joshua: "Cảm ơn vì đã ở lại với anh... dù anh đã mất kiểm soát như vậy."

Tôi ôm lấy anh rồi dụi đầu vào cổ anh.

Eunyoung: "Vì đó là anh. Và vì em yêu anh, Joshua của em."

⁘ THE END ⁘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top