chương 9
Cuộc sống của Thảo Cường giờ đây không khác gì một tên tội phạm đang bị truy nã sau cái đợt vạ miệng ấy. Cậu trở thành một "con mồi béo bở" của đám fan girl kia. Mỗi lần cậu muốn đi tới những chỗ đông người là y rằng phải bịt khẩu trang kín mặt để tránh bị nhận ra. Mặc dù đám fan girl có hâm mộ thần tượng hơi thái quá nhưng suy cho cùng cũng là sinh viên cả, lớn hết rồi không phải là không biết nghĩ. Mỗi lần nhìn thấy Thảo Cường chỉ lườm nguýt, nói xấu quá quắt lắm cũng chỉ là ngáng chân không giống mấy học sinh cấp ba nghĩ gì là làm, ngứa tay thì đánh. Tiếc là Thảo Cường là một người rất hay bị ám ảnh quá khứ. Cậu rất sợ cái quãng thời gian ấy trở lại sẽ khiến cậu rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Những cái lườm nguýt, ngáng chân đã làm cho cậu trong lòng phát hoảng. Mà không chỉ fan mà nghĩ tới thần tượng của họ cũng đã đủ để cậu mất ngủ mấy đêm liên tiếp. Vào khoảng hơn một tuần trước tức là vào cái ngày cậu vạ miệng đó. Anh ta chẳng biết từ đâu chui ra kéo cậu lại nói vàotai cậu cái gì mà tôi sẽ dạy cậu, đừng nói lung tung nói chung là cậu không hề muốn nhắc lại một tí nào cả. Hôm nay nhờ sự động viên của bốn đứa bạn thân nên cậu can đảm bỏ chiếc khẩu trang ra và chấp nhận đối diện với sự thật.
Đám fan girl hình như cũng đã nguôi giận dần quên đi chuyện này khiến cho Thảo Cường cảm giác mình như sắp được tái sinh tâm trạng đặc biệt phấn khởi. Thảo Cường cùng Linh Ngọc và Diệc Ngọc Khuê đi đến căn tin trường. Ba đứa vừa đặt mông ngồi xuống ghế Linh Ngọc, Diệc Ngọc Khuê lại lấy cớ chuồn đi vệ sinh để lại cậu một mình bơ vơ. Đợi hai đứa kia đi vệ sinh xong chắc cũng hết luôn cả thanh xuân. Cậu tự túc đi lấy đồ ăn, lúc cậu đang cẩn thận cầm khay thức ăn đi về chỗ ngồi thì bị húc một cái mạnh làm khay thức ăn khuyến mãi thêm hộp sữa ập vào người nhìn cậu lúc này rất thảm hại. Tên vừa đụng vào cậu lại ra vẻ như không biết chuyện gì, tay đút túi quần thản nhiên bước đi. Cậu tức giận thở phì phò, gằn giọng.
- Cậu...cậu cậu cố tình phải không?_Cậu cúi ngằm mặt xuống điều chỉnh lại nhịp thở, cố gằn ra từng chữ một.
Anh ta hình như đã nghe thấy cậu nói khựng lại một chút rồi lại đi bước tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
- Đứng lại tên kia! Đừng có trốn!_ Thảo Cường siết chặt tay thành nắm đấm, quay người lại, ánh mắt như phóng ra tia lửa đốt cháy bóng lưng phía trước mình.
Lần này, anh ta dừng lại hẳn, chậm rãi xoay người về đằng sau, giọng nhàn nhạt hỏi.
- Cậu là đang gọi tôi?_Anh bộ dạng lười nhác nheo mắt, mày nhướn lên một chút, đầu nghiêng hơi nghiêng sang một chút.
- Đúng! Là cậu!_Trong mắt Thảo Cường có một nỗi sợ hãi thoáng qua rồi biến mất trong chốc lát.
- Cậu có chuyện gì muốn nói sao?
- Cậu cố tình đụng vào tôi còn hỏi có chuyện gì?_Thảo Cường tức tối.
- Sao cậu cho rằng tôi đâm vào cậu?
- Chẳng lẽ là tôi đâm vào cậu?_Thảo Cường nghiến răng kèn kẹt , đầu nổi đầy hắc tuyến nói.
- Tôi nghĩ là vậy đấy! Là cậu không nhìn đường cẩn thận đụng trúng tôi mới thành ra như vầy còn kêu ca gì?_Anh tặc lưỡi, nhún vai.
- Cậu đừng có mà bịa chuyện! Cậu là người đâm vào tôi!_Thảo Cường nói như muốn hét lên.
- Ai nhìn thấy tôi đâm vào cậu? Cậu nói xem?_Anh nói rồi đảo mắt một vòng quanh căn tin điệu bộ như muốn trêu ngươi Thảo Cường.
- Tôi...cậu..._Thảo Cường cứng họng không nói được gì vì cậu biết chắc chắn sẽ chẳng ai đứng về phía mình. Người không nhìn thấy thì cho rằng cậu bịa chuyện gây sự, kẻ chứng kiến tất cả mọi chuyện lại vờ đi như không thấy.
- Thôi được rồi!_ Hàn Phong giả vờ thở dài, tiến đến chỗ của Thảo Cường cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Cứ cho là tôi đụng trúng cậu hại cậu thành ra thế này đi. Vậy cậu muốn gì ở tôi?_Hàn Phong nhìn Thảo Cường mím chặt môi khó xử càng cao hứng lên giọng.
- Cậu muốn tôi bồi thường cho cậu đúng không? Bằng này đủ tiền giặt chưa?_ Anh lấy trong ví ra một số tiền lớn đủ để Thảo Cường giặt mấy chục bộ quần áo đang mặc trên người.
- Sao? Chưa đủ à? Cậu nói gì đi chứ?_Hàn Phòng dùng sức ấn mạnh vai Thảo Cường hối thúc cậu mở lời.
- Cậu nhất quyết không nói à? Vừa nãy cậu mạnh miệng lắm mà.
- Được rồi mà! Không cần phải xúc động thế đâu. Cậu cầm lấy ít tiền này về mà đem đi giặt quần áo._ Nói rồi Hàn Phong cầm xấp tiền trên tay thả xuống đất. Thảo Cường nhìn từng từng tờ tiền rơi xuống đất liền trừng mắt nhìn Hàn Phong. Hắn là đang khinh thường cậu??!!!
Hàn Phong nhếch mép cười khinh bỉ. Cuối cùng cũng phản ứng rồi sao? Anh thì thầm vào tai cậu.
- Nhặt lên đi! Người nghèo chỉ xứng đáng làm đồ chơi cho kẻ có tiền mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top