chương 8

Thảo Cường sau giờ giải lao vào lớp cũng không khá hơn mấy tiết trước là bao. Mắt lơ đãng hướng về phía bục giảng thoạt nhìn cậu đang rất chăm chú nghe thầy giảng bài. Có lẽ không ai biết được cậu bị chuyện vừa nãy doạ cho hồn vía bay lên trên mây rồi. Bây giờ trong đầu cậu chỉ đang nghĩ tới tương lai đen tối của mình. Cậu tự hỏi mình sẽ bị xé xác như thế nào, đám tang của mình sẽ có bao người đến dự, bốn đứa kia sẽ viếng bao nhiêu tiền,... Nghĩ tới thôi là cậu đã khóc không ra nước mắt rồi. Thảo Cường ngồi suy tư mãi cũng đến giờ ra về nhưng có vẻ như hồn vẫn chưa rơi xuống đất chưa muốn về.
- Này! Có về không đây?_Diệc Ngọc Khuê chạy đến lớp Thảo Cường gọi cậu thấy cậu vẫn đang ngồi thẫn thờ. Cô nói mãi mà cậu chẳng nghe đến khi cô phải dùng đến vũ lực mới giật mình nhìn xung quanh lớp không một mống người.
- Mọi người đâu hết rồi?_Cậu hốt hoảng hỏi.
- Chết hết rồi!_ Ngọc Khuê chẹp chẹp miệng, mắt khinh bỉ nhìn Thảo Cường đang ngây ngốc.
- Chết??? Sao lại chết?_ Thảo Cường vẫn có vẻ như chưa hiểu chuyện gì.
- Cậu bị ngu sao? Nói thế mà cũng tin à? Mọi người đi về hết rồi còn mỗi mình cậu ngồi đây thôi! Còn không mau cất sách vào cặp rồi đi về!_ Diệc Ngọc Khuê dùng cặp đập liên tiếp vào người Thảo Cường.
- Được rồi! Tớ cất, tớ cất cậu đừng đập nữa._ Thảo Cường nhanh chóng cất hết sách vở vào cặp.

- Đan Hàn, Thanh Trâm tớ có cái này hay lắm cho các cậu xem này._Trong lúc chờ Ngọc Khuê đi áp tải Thảo Cường, Linh Ngọc cho Đan Hàn và Thanh Trâm xem "chiến tích" mà mình mới thu thập được vào sáng nay.
- Đâu? Cho tớ xem với!_Đan Hàn nhanh nhảu nói.
- Đây này! Các cậu xem đi hài kinh khủng!_ Linh Ngọc lấy điện thoại ở trong cặp ra cho Thanh Trâm và Đan Hàn xem một video. Trong video có một nam sinh đang ngủ, lúc thì khóc lúc thì cười miệng nói mớ liên tục và nam sinh trong video không ai khác chính là Thảo Cường. Đoạn mà có thể cho là hài hước nhất video đó là đoạn "con mèo" Thảo Cường định cào người khiến Đan Hàn và Thanh Trâm cười đau cả bụng.
- Ta sẽ cào nát mặt ngươi tên xấu xa, bỉ ổi!_Thảo Cường mắt nhắm tịt giơ bộ móng ngắn tũn của mình ra cào cào về phía đằng trước.
Cả ba người Linh Ngọc, Đan Hàn, Thanh Trâm tua đi tua lại đoạn này rồi cười lăn cười bò như vừa trốn trại. Thảo Cường, Diệc Ngọc Khuê vừa đi ra chỗ thấy ba con người kia cười như điên trên đầu liền hiện một dấu chấm hỏi.
- Có chuyện gì mà nhìn mấy cậu vui thế?_Ngọc Khuê tò mò.
- Hahaha! Tí kể cho cậu sau bây giờ để bọn mình cười trước đã._Thanh Trâm nói như sắp hết hơi rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Nếu không có chuyện gì thì tớ về trước đây._Thảo Cường nói xong dứt khoát bỏ đi để lại ba đứa điên và một người đang ngỡ ngàng nhìn.

Cậu vừa đi đến cổng trường thì bỗng dưng bị ai đó kéo vai lại thì thầm vào tai.
- Cậu muốn biết thế nào là gay thì để tôi dạy chứ đừng có nói bừa khiến người khác hiểu lầm như thế!
- Ai v..._ Thảo Cường quay lại ngạc nhiên đến nỗi không nói được hết câu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top