chương 6

- Này! Cậu không định dậy à?_Linh Ngọc vỗ vỗ nhẹ vào mặt Thảo Cường.
- Ờ... Hả? Đây là đâu? Mấy giờ rồi?_Thảo Cường mơ mơ màng màng vừa ngáp vừa hỏi.
- Chết rồi! Ngủ đến nỗi ngu cả người luôn rồi!_Linh Ngọc trố mắt nhìn Thảo Cường đang ngái ngủ.
- Đến giờ giải lao chưa? Tớ đang hỏi cậu đấy tập trung vào xem nào!_ Thảo Cường vừa ngủ dậy lưng hơi đau nên có chút khó chịu lại thấy bạn mình cứ ngơ ra nên liền nổi quạu làm Linh Ngọc giật mình.
- Hoá ra cậu vẫn nhớ là đang ở trường à? Thức dậy đúng lúc phết đấy đang giờ giải lao rồi.
- Vừa mới nhớ ra. Thôi đứng lên đi ngồi nhiều ê cả mông._Thảo Cường kéo Linh Ngọc đứng dậy đẩy cô đi trước.

Hai người vừa bước ra khỏi cửa lớp gặp ngay Đan Hàn cả ba đứa đâm sầm vào nhau.
- Đi đứng kiểu gì thế?_Đan Hàn cau mày khó chịu lườm Thảo Cường và Linh Ngọc.
- Tại cậu ấy cứ đẩy tớ ấy chứ! Đã bảo cậu là đừng có đẩy rồi lại còn!_Linh Ngọc vai huých nhẹ vào vai Thảo Cường ánh mắt ám chỉ "xin lỗi đi trước khi bị ăn đòn cả lũ". Có lẽ vì chơi quá thân với nhau nên Thảo Cường vừa cúi người phủi quần ngước lên nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Linh Ngọc, liếc sang sắc mặt khó ở của Đan Hàn là hiểu ngay ý của bạn mình.
- Tại bọn tớ đang vội nên là đi hơi nhanh. Cho bọn tớ xin lỗi nhé!
- Đi đâu mà vội?_Đan Hàn tiếp tục tra hỏi.
- Đ... Đi thư viện._Linh Ngọc lắp bắp trả lời.
- Ờ vậy đi cùng đi. Tớ cũng đang định rủ hai cậu luôn.
Thấy Đan Hàn có vẻ không còn tức giận hai người trong lòng thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Đan Hàn đi rủ Ngọc Khuê và Thanh Trâm.
- Hai bạn yêu dấu của tôi ơi~~_ Linh Ngọc chạy đến ôm chầm lấy Ngọc Khuê.
- Sao? Có chuyện gì khai mau?_Ngọc Khuê cười cười hỏi.
- Đi thư viện cùng bọn mình không?_Đan Hàn mặc kệ hai con người sển sẩm kia quay sang hỏi Thanh Trâm.
- Ừm cũng được. Tớ cũng đang cần tìm một số tài liệu.
- Vậy đi thôi! Còn 15 phút thôi đấy!_Thảo Cường nhìn đồng hồ trên cổ tay thúc dục mọi người.

Cả lũ đang đi đến khuôn viên trường thì thấy rất đông sinh viên trường đang tập trung ở đấy liền tò mò chen vào. Thảo Cường đen đủi vì oẳn tù tì thua liền bị biến thành vật hy sinh dẹp đường cho bốn đứa con gái kia đi. Chen mãi cuối cùng cũng lên được đầu thì đôi giày trắng của Thảo Cường cũng sắp đổi màu khiến cậu khóc không ra nước mắt. Trong khi Thảo Cường đang "đau khổ" thì bốn con người kia lại có vẻ không quan tâm gì chỉ chăm chăm nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top