chương 5
Cậu nam sinh cấp ba ngày ấy giờ đây đã trở thành sinh viên năm nhất của trường đại học X. Vào được được ngôi trường này cậu cảm thấy bao nhiêu nỗ lực học hành của mình đã được đền đáp. Ước mơ của bao người khác là học thật giỏi để vào được một trường đại học danh tiếng nào đó sau này ra trường có thể theo đuổi đam mê của mình hoặc ít nhất là có một công việc ổn định. Cậu thì khác hoàn toàn với những người đó, cậu học là để giải thoát cho bản thân, học là để làm tròn nghĩa vụ. Đây là nơi mà đám người độc ác, ngu xuẩn kia không bao giờ có thể đến. Nếu nói trường học cũ của cậu là địa ngục thì đây chính là thiên đường.
Cậu vẫn như vậy không có ai chơi cùng nhưng cũng không phải chịu cái cảnh suốt ngày bị đánh đập bị đánh đập như trước nữa. Một hôm cậu bị làm mất thẻ sinh viên đi tìm mãi cũng không thấy lại không nhờ được ai nên một mình đi kiếm rất vất vả. Cậu đang lục lọi ngăn bàn tìm thẻ thì có người vỗ vào vai, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Bạn đang tìm cái này phải không?_Cô gái đang cầm thẻ đứng trước cậu dáng người cao ráo để tóc ngôi giữa ngắn ngang vai, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn đặc biệt là có cô có một giọng nói rất ấm áp. Đằng sau cô, là một nữ sinh cũng rất xinh xắn. Tóc của cô dài quá giữa lưng, mặt tròn nhỏ khi cười hai má bánh bao hiện ra, mắt cong lại thành hình vòng cung mà người ta hay gọi là mắt cười đang nhìn cậu rất chăm chú.
- À... Là của mình._Cậu có chút ngượng ngùng vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ từ khi lên đại học.
- Vậy cầm lấy đi. Chúng mình làm bạn nhé? Tớ tên là Đan Hàn.
- Còn tớ là Linh Ngọc. Còn cậu?_cô gái đằng sau thân thiện hỏi.
- Tớ tên là Thảo Cường._ Cậu ngại ngùng mở lời.
Đối với Thảo Cường đây là lần gặp mặt cứu rỗi tâm hồn cậu tuy mãi về sau cậu mới biết hai người kia ăn trộm thẻ để giả vờ làm quen. Đan Hàn và Linh Ngọc giới thiệu cho cậu hai người bạn nữa là Diệc Ngọc Khuê và Trần Thanh Trâm. Bốn người này giúp cậu cảm nhận được thế nào là tình bạn thật sự. Có lẽ đây là đoạn đời đẹp nhất của Thảo Cường.
Thành tích học tập của cậu ở trường cũ lúc nào cũng đứng nhất trường. Lên đại học thành tích cũng rất cao nhưng mà luôn bị một tên ngáng đường làm cậu có chút khó chịu. Người ngáng đường cậu không ai khác chính là Hàn Phong. Hàn Phong ngoại hình xuất chúng, nếp nhăn trên não cũng gấp đôi người bình thường. Cậu có cố gắng mãi cũng không bằng bằng anh rùa mãi là rùa thỏ mãi là thỏ. Mặc dù xếp thứ hai chỉ sau anh một hạng nhưng số điểm cách biệt luôn nằm ở hàng chục. Từ không thích chuyển thành ghét, cậu đăng lên một diễn đàn nhiều bài viết nói xấu anh. Số nhiều bài viết đều là nói về giới tính của anh được khá khá người ủng hộ số còn lại ném đá tới tấp. Đa số người ủng hộ đều là nữ sinh tỏ tình mà bị ảnh từ chối. Lần đầu tiên mà cậu cảm nhận được hoá ra ghét một người lại vui đến như thế.
Cậu vừa đăng bài xong ngả người ra đằng sau ghế. Tự nhiên cái ghế lật ngửa ra đằng sau. Khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top