chương 4

Thảo Cường ngồi trong lớp nghe giảng nhưng mà nghe mãi chẳng vào đầu. Đầu thì lơ lửng trên mây, cứ vẽ vời mấy thứ linh ta linh tinh không liên quan đến bài giảng vào vở. Chẳng giống Thảo Cường chăm ngoan của mọi ngày. Vẽ vời chán chê cậu úp mặt xuống bàn, tay vò đầu rối tung rối mù, miệng lẩm bẩm chửi người:

- Đúng là cái tên chết bầm! Nhìn mặt hắn là muốn điên lên rồi. Cứ đợi đấy! Có ngày ta sẽ vươn lên dẫn đầu xem vẻ mặt của ngươi lúc đấy thế nào!_Cậu cứ lẩm bẩm trong miệng rồi thiếp đi lúc nào không biết.
Thảo Cường chìm vào cõi mộng, trong giấc mơ của mình cậu thấy một nam sinh cấp ba đang ngồi ở bàn học cắm cúi học bài. Cậu ấy cứ ngồi ở đấy mãi không chịu rời mắt khỏi những trang vở. Mặc cho kim đồng hồ đã chạy nhiều vòng, trời đã chuyển từ màu sáng sang tối. Dưới mắt của nam sinh ấy hiện rõ quầng thâm, làn da nhợt nhạt không có sức sống tựa như bông hoa lâu ngày không được tưới nước. Đến khi đồng hồ điểm đúng một giờ đêm cậu mới bắt đầu cất sách vở vào cặp. Cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa qua loa mặc một bộ đồ ngủ ở nhà thấy cho bộ đồng phục nhàm chán kia rồi nằm lên giường. Cậu nằm lên giường vắt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà suy tư. Cậu cảm thấy mắt mình hơi ươn ướt, nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Đoán không chừng đây là một đêm mất ngủ của cậu.
Sáng sớm khi màn sương của đêm hôm qua chưa còn chưa tan hết, cậu đã chuẩn bị đi học rồi. Cậu cởi bỏ bộ quần áo ở nhà ra khoác lên mình bộ quần áo đồng phục đeo cặp sách lên vai cầm tiền mà mẹ hay cho mỗi sáng nhét vào ví rồi đi đến trường. Đường đi đến trường của cậu rất ảm đạm, từng bước chân nặng nề ráng bước đến cái nơi mà cậu cho rằng là "địa ngục trần gian".
Hầu như ngày nào cậu cũng là người đến trường đầu tiên. Thực ra không hề muốn đến trường sớm như thế chỉ là cậu phải làm như thế, họ bắt cậu phải làm như thế. Họ là những người được gọi là bạn học cùng lớp của cậu. Họ bắt cậu phải đến thật sớm để trực nhật cho họ nếu không nghe lời thì hậu quả sẽ rất thảm. Đã từng có lần cậu bị "bạn học cùng lớp" của mình cho uống nước giẻ lau bảng thậm chí mấy người đó ngang nhiên rạch một đường ở giữa lòng bàn tay nói đấy chỉ là cảnh cáo, hình phạt nhẹ nhất của họ có lẽ là ăn tát. Thầy chủ nhiệm biết rõ mọi việc nhưng lại ngoảnh mặt làm ngơ vì muốn giữ thành tích của lớp.
Hôm nay cậu lại bị đánh chỉ vì bê đồ bạn gái của một tên trong lớp. Cô ta nói với bạn trai mình rằng cậu bê đồ đến phòng thí nghiệm hộ cô ta không thấy ai liền làm càn. Hắn cho người hẹn gặp cậu sau khi tan học đến một phòng trống ở phía cuối hành lang. Cậu đi tới chỗ hẹn vừa mở cửa đã lãnh trọn cú đám trời giáng vào mặt ngã xuống đất. Bọn chúng cùng nhau lao vào đánh cậu. Cậu bị đánh đến mức ngất lịm đi. Trước khi ngất đi cậu bỗng thấy một luồng sáng chói mắt xuất hiện đưa cậu bước vào một thế giới mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top