chương 3
- Này, Nhìn bàn phía đằng trước kìa!_Thanh Trâm vỗ vỗ vào vai Thảo Cường chỉ vào bàn đằng trước.
- Bỏ ra xem nào! Thanh Trâm định nói cái gì kìa.
- Hừ! Tạm tha cho ngươi._Diệc Ngọc Khuê tạm bỏ Thảo Cường ra quay sang phía Thanh Trâm.
- Sao? Có chuyện gì đấy?_ Ngọc Khuê hỏi.
- Nhìn bàn ở trên đi._ Thanh Trâm chỉ tay về phía trước.
Ngọc Khuê với Thảo Cường không hẹn mà cùng nhìn hướng tay Thanh Trâm đang chỉ. Đập vào mắt họ là cảnh tượng ba nam thần đẹp hơn hoa đang ngồi nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Thảo Cường nhìn thấy mặt của tên ngồi giữa bỗng dưng ỉu xìu đi như quả bóng hết hơi.
- Sao tự dưng lại xị mặt ra thế? "Tình yêu" của đời bạn đang ngồi đằng trước kìa._ Diệc Ngọc Khuê vẫn đang cay cú vụ vừa nãy nhân cơ hội liền móc mỉa Thảo Cường.
- Yêu cái con khỉ! Tớ ghét hắn còn không hết yêu đương cái gì?_ Thảo Cường tức tối nói.
- Đúng rồi! Làm sao yêu đương được với tiện thụ nhà ta? Cố gắng học hành cày cuốc mấy ngày đêm như trâu như bò vậy mà vẫn thua người ta chỉ cần nửa ngày để học. Thật bất công cho tiện thụ quá đi mà!_Ngọc Khuê từ nãy giờ vẫn không ngừng châm biếm Thảo Cường làm cậu càng tức điên lên.
- Đừng có chạm vào nỗi đau của người khác cũng đừng gọi tớ bằng cái biệt danh đấy._Thảo Cường trừng mắt với Ngọc Khuê.
- Đấy là Đan Hàn nó đặt chứ có phải tớ đâu? Nghe thuận miệng thì gọi thế thôi.
- Dẹp không nói chuyện với cậu nữa! Ăn đi, ăn đi, Thanh Trâm ăn đi đừng nói chuyện với nó.
- Ừ được rồi ăn đi._Thanh Trâm nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ Ngọc Khuê, Linh Ngọc và Đan Hàn lúc nào cũng bắt nạt Thảo Cường.
Thảo Cường bóc bánh sandwich tưởng tượng Hàn Phong là cái bánh mà ăn ngấu nghiến. Đến cả Thanh Trâm với Ngọc Khuê ngồi đấy nhìn cũng phát sợ. Cả ba đang ngồi ăn bỗng có một nhóm nữ sinh ngồi 4-5 người đi đến bàn của họ một nữ sinh trong nhóm ngồi xuống bàn họ hỏi:
- Mấy bạn có thể cho mình nhờ chút chuyện được không?
- Được bạn cứ nói đi._Thanh Trâm lịch sự đáp.
- Các bạn có thể nhường bàn này cho bọn mình được không?
- À..._ Thanh Trâm chưa kịp lên tiếng Thảo Cường đã vội gắt lời.
- Thực xin lỗi các bạn, bọn mình đang ăn chưa thể rời bàn được. Phiền bạn tìm bàn khác nhé!
- Ừm...vậy làm phiền các bạn rồi._nữ sinh kia nói có chút ngập ngừng, miễn cưỡng rời đi cùng nhóm nữ sinh kia.
- Sao hôm nay mạnh miệng vậy? Chúng nó vừa nói xấu cậu đấy._Ngọc Khuê có chút ngạc nhiên về cậu bạn của mình.
- Kệ cái đám fan girl não tàn ấy. Lên lớp đi!_Thảo Cường dứt lời liền xách cặp bỏ đi. Khiến Thanh Trâm và Ngọc Khuê có chút ngỡ ngàng.
- Thế còn Linh Ngọc, Đan Hàn thì sao?_Ngọc Khuê hỏi Thanh Trâm.
- Căn tin đông quá hai đứa đấy vào lớp trước rồi vừa nhắn cho tớ xong. Bọn mình cũng đi thôi.
- Ừm_Ngọc Khuê ăn nốt miếng bánh còn lại rồi lẽo đẽo theo sau Thanh Trâm đi lên lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top