chương 2
Một đám rất đông nữ sinh đồng loạt ồ ạt tiến vào căn tin như kiến vỡ tổ. Căn tin ngoài nhóm Thảo Cường ra chỉ có mấy mống người mà giờ đã chật cứng 8 phần là nữ sinh 2 phần còn lại là thụ. Người la hét điên cuồng, kẻ trèo lên bàn ăn tay cầm máy ảnh bấm máy liên tục. Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng đây là một vụ biểu tình quy mô lớn nhưng đối với sinh viên trường đại học X thì đã quá quen rồi.
Sở dĩ đám nữ sinh đấy điên cuồng như thế là bởi sự xuất hiện của ba nam sinh đang đứng ở giữa đám đông kia. Ba nam sinh này được bình chọn là ba người đẹp trai nhất trường đại học X. Nam thần được bình chọn nhiều nhất là Hàn Phong người đứng ở giữa. Hàn Phong nghe tên thôi là đã cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua tai rồi. Nhan sắc của anh thuộc hàng cực phẩm từ đôi mắt phượng cho đến sống mũi khuôn cằm khó có thể diễn tả thành lời. Thành tích học tập lúc nào cũng cao chót vót, gia thế khủng khiến hàng tá nữ sinh chết mê chết mệt. Xếp sau Hàn Phong là Nam Hạo Nhiên đứng thứ hai bảng xếp hạng. Nam Hạo Nhiên được mệnh danh là "Nam thần ôn nhu" của trường. Anh nói chuyện với người khác đặc biệt là các nữ sinh lúc nào cũng nhỏ nhẹ, ngữ khí dịu dàng, lịch sự. Tích cách của anh đi đôi với ngoại hình, khuôn mặt trái xoan nhỏ, gầy, cùng với sống mũi thẳng dài, đôi môi mỏng manh mỗi lần cười là để lộ một chiếc răng khểnh. Ngoại hình và tính cách ngọt ngào khiến Nam Hạo Nhiên được các nữ sinh trường ngoài trường trong đặc biệt ưa thích. Cuối cùng là Nhạc Lâm Mặc nổi tiếng với những mối quan hệ mập mờ. Lâm Mặc sở hữu gương mặt tỉ lệ vàng chuẩn sách giáo khoa, từ ánh mắt lãng tử bay bổng, sống mũi cao đến đôi môi đỏ tạo nên một nét mị hoặc của riêng anh. Xét về ngoại hình thì Nhạc Lâm Mặc có phần nhỉnh hơn Nam Hạo Nhiên nhưng chính vì tính cách có phần trăng hoa nên đành ngậm ngùi về thứ ba. Cả ba người chơi thân với nhau từ khi học cấp ba chưa từng xảy ra biến cố gì. Lên đại học vẫn học chung với nhau mối quan hệ của ba càng khăng khít hơn coi nhau giống như anh em một nhà.
Ngọc Khuê lấy đồ ăn về với tình trạng đầu tóc rối mù, quần áo có chút xộc xệch.
- Đồ ăn về rồi đây_Ngọc Khuê nói với giọng run run như kiểu sắp khóc.
- Cũng vừa lắm! Tưởng cậu bị cái đám đông đấy nuốt chửng chết luôn rồi cơ._ Thảo Cường hả hể nói.
- Bà đây lặn lội đường xá xa xôi hiểm trở mang đồ ăn về cho ngươi. Vậy mà ngươi một câu tử tế cũng không nói được hả? Có tin ta thiến sống ngươi không?_ Ngọc Khuê giận dữ một tay xách cổ áo của Thảo Cường lên tay kia giả vờ giơ nắm đấm.
- Này, nhìn bàn phía đằng trước kìa!_Thanh Trâm vỗ vỗ vào vai Thảo Cường chỉ vào bàn đằng trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top