chương 15
Trong lúc ở bàn Thảo Cường đang nói chuyện vui vẻ. Thì ở bên bàn của Hàn Phong lại khá là căng thẳng. Lí do mà bầu không khí căng thẳng bao trùm chiếc bàn này là bởi vì Hàn Phong. Anh đang thuật lại toàn bộ câu chuyện mình bị nhốt ở trong phòng ra sao, làm cách nào mà mình có thể ra được khỏi phòng vân vân và mây mây.
- Nếu mà không có Hạo Nhiên tới chắc mày chết luôn trong đấy quá!
- Lại chả thế! Điện thoại thì hết pin, quần áo không mặc được, trong phòng thì chẳng còn ai. May mà Hạo Nhiên đến cứu không tao chắc chết thật luôn đấy!_ Hàn Phong tức giận kể nể với hai thằng bạn thân của mình.
- Vậy thì hôm nay bao đi! Coi như là cảm ơn tao vì đã cứu mày!
- Xì! Tưởng gì, chuyện nhỏ! Hôm nay tao bao! Uống cho đỡ tức!
- Đúng rồi! Đúng rồi! Mày đừng có để bụng cái chuyện sáng nay nữa! Cứ uống nhiều vào! Quên hết đi!_ Nhạc Lâm Mặc nghe được bao như thể bắt được vàng, không dám trêu chọc nữa sợ anh đổi ý. Mấy khi được đại gia bao phải tranh thủ tí chứ!
- Sao lật mặt nhanh thế? Sao không cười tiếp đi?
- Em làm sao dám cười đại ca! Đây để em rót rượu cho!_ Nhạc Lâm Mặc nhanh nhảu rót rượu cho "đại ca".
- Rót ít thôi! Cẩn thận vào! Sắp tràn ra đến nơi rồi kìa!_ Nhìn rượu trong ly chuẩn bị tràn ra khiến một người vốn ưa sạch sẽ như Nam Hạo Nhiên cảm thấy khó chịu, không nhắc là không được.
- Đâu có phải uống rượu vang đâu mà uống có tí đáy ly! Uống soju là phải uống đầy ly đổ một tí cũng không sao! Mình có phải lau đâu mà sợ!_ Tính cách của hai người này vốn trái ngược nhau. Hạo Nhiên là người hay để ý đến cảm xúc của người xung quanh, sợ làm người khác tổn thương. Lâm Mặc lại luôn đặt lợi ích bản thân của mình lên hàng đầu. Nói thẳng ra thì Nhạc Lâm Mặc khá ích kỷ, nếu đứng cạnh Nam Hạo Nhiên tính ích kỷ cộng với một chút bốc đồng của Nhạc Lâm Mặc càng lộ rõ hơn.
- Đây! Mày uống đi! Quên hết chuyện buồn ngày hôm nay đi!
- Tao đâu có buồn! Tao chỉ tức thôi! Chẳng hiểu sao hôm nay lại xui vậy! _ Hàn Phong một hơi uống hết ly rượu vừa được rót. Tay nắm chặt chiếc ly như thể muốn nghiền nó ra thành vụn.
- Được rồi! Không uống vì buồn thì uống vì bực vậy! Tí nữa mày có định vào bar xả stress không? Như kiểu là tìm một em hoặc chị gái nóng bỏng để giải toả chẳng hạn?
- Đừng có nghĩ tao giống mày! Buồn bực gì là lại đi tìm gái! Tao giờ chỉ muốn tìm cái tên dám giở trò với tao! Tao mà tìm được nó á! Tao sẽ xé nó ra thành trăm mảnh, băm thật nhuyễn rồi mang đi cho chó ăn!
- Thảo Cường sao tự dưng lại sặc thế này? Mình đã bảo cậu là ăn uống từ tốn thôi mà! Thấy chưa giờ bị sặc nước rồi đấy!_ Thanh Trâm nhíu mày khó chịu lấy giấy lau chỗ nước Thảo Cường vừa phun ra.
- Hố hố! Đáng đời! Nghẹn thì từ từ để nó trôi xuống! Cứ cố uống cho lắm vào xong sặc trào lên cả mũi rồi kìa!_ Diệc Ngọc Khuê mỉa mai.
- Im đi! Mình không có sức đấu võ mồm với cậu đâu!_ Thảo Cường buông đũa, mệt mỏi ngả người ra sau ghế.
Thực ra lí do cậu bị sặc nước là không chỉ tại bị nghẹn mà còn bị "tác động bởi những yếu tố bên ngoài" nữa. Thảo Cường ngoài mặt giả bộ như không quan tâm nhưng thực ra đều cố nghe lén xem Hàn Phong đang nói chuyện gì. Với khoảng cách này việc nghe rõ từng câu từng chữ là điều rất khó. Cậu cố nghe mãi cũng chỉ nghe loáng thoáng câu được câu mất. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao câu "nguyền rủa" của Hàn Phong lại lọt được vào tai cậu rất rõ ràng không thiếu một từ nào. Đã thế cậu còn đang uống nước nữa chứ. Có tật giật mình, Thảo Cường nghe đến từ "xé xác" là nước đã rời khỏi khoang miệng đi lên mũi không một lời tạm biệt làm cậu ho sặc sụa. Cũng chính vì tiếng ho của cậu đã thu hút được ánh nhìn của chính "nạn nhân" sáng nay bị cậu hại. Mọi sự chú ý bỗng dưng đổ dồn vào bàn của cậu.
- Mày nhìn gì ở bàn bên kia mà chăm chú thế? Hay là để ý em nào rồi?
- Để tao xem nào! Mấy em này cũng xinh phết đấy! Tiếc là hai trong sô này đã có người yêu rồi!_ Nhạc Lâm Mặc tặc lưỡi khều nhẹ tay của Hàn Phong đang bất động.
- Sao mày biết được người ta đã có người ta có người yêu rồi?_ Nam Hạo Nhiên thắc mắc hỏi.
- Tao mà lại không biết còn nói chuyện gì nữa! Tất cả con gái ở bàn kia đều học trường X! Linh Ngọc ở đội cổ vũ trường mình, đang ngồi cạnh người yêu là Nhị Lang Quân nam thần trường Z. Chân dài nhất hội là cái người đeo kính tròn kia kìa Đan Hàn cũng có bạn trai luôn rồi. Bạn trai là Diêu Hạo cao trên 1m9 EQ thì thấp mà IQ lại cao học trường A. Còn kia là Diệc Ngọc Khuê tao thấy không có hứng thú nên biết mỗi tên. Người cuối cùng, xinh nhất là... Từ đã! Là ai nhỉ? Sao mình không biết nhở?_ Nhạc Lâm Mặc tự tin lần lượt giới thiệu từng người cho Nam Hạo Nhiên nhưng chỉ đến Thanh Trâm lại cứng họng, lộ rõ bộ dạng ngớ ngẩn.
- Xì! Tưởng xinh thế kia mày phải biết rõ tung tích, năm sinh tháng đẻ luôn rồi chứ! Giờ lại ngớ người ra hỏi ai!_ Nam Hạo Nhiên cười cười nhìn Nhạc Lâm Mặc đang ngắm gái muốn lòi cả mắt, mòn luôn mặt con gái nhà người ta.
- Mày làm như tao là thánh không bằng ấy! Tao chỉ có biết riêng lẻ từng đứa thôi! Ai mà biết được bốn người này lại chơi chung với nhau! Mà trước lạ sau quen, kiểu gì tao cũng phải làm quen được em này!_ Phải cho vào "bộ sưu tập" mới được.
- Còn thằng kia! Sao mày cứ ngẩn người ra thế hả? Mày thích ai số kia hả? Tao vừa giới thiệu hết rồi đấy! Mày chọn ai thì chọn cấm được chọn em xinh nhất đám đấy! Là của tao rồi! Này! Tao nói mày có nghe không đấy!_ Hàn Phong chẳng thèm quan tâm thằng bạn mình nó cứ nói nhảm từ nãy đến giờ. Mắt kiên định hướng về một người ngồi ở chiếc bàn bên bàn kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top