chương 14
Từ khi ba nam thần bước vào quán mọi sự chú ý của tất cả các nhân viên nữ và cả bàn Thảo Cường đều đổ dồn vào họ. Các nhân viên như bị họ hút hồn hết vậy! Thảo Cường phải gọn đến lần thứ tư cô bồi bàn mới vội trả lời. Thậm chí có cô còn mải mê ngắm đến nỗi làm đổ cả nước vào người Diệc Ngọc Khuê khiến cô khốn khổ khốn sở lau. Ngọc Khuê tuy đanh đá với Thảo Cường nhưng không hề chảnh choẹ với người khác. Khi bị cô phục vụ lỡ làm đổ nước luôn miệng nói "không sao" không trách móc, cằn nhằn nửa lời.
- Đồ ăn ở đây ngon thì ngon thật đấy! Nhân viên nữ xinh ra phết nhưng mà mỗi tội mê trai quá!_ Thảo Cường thì thầm vào tai Đan Hàn.
- Công nhận! Làm ăn thế này thì chết!_ Đan Hàn nhìn cô phục vụ đang rối rít xin lỗi chẹp chẹp miệng.
- Mấy người kia có gì đâu mà cứ cuống quýt hết cả lên! Mình rõ ràng là gọi đồ trước lại đi mang cho họ trước rồi bắt bon mình đợi!
- Thôi đi! Đang nói nhân viên tự dưng nháy sang noi xấu người ta! Ghen ăn tức ở nó vừa thôi!
- Cậu đang cùng phe với tớ mà???!!!
- Giờ thì không! Lo mà ăn đi rồi về! Không ăn là tớ ăn hết đấy nhớ!_ Đan Hàn giơ đua "đe doạ" Thảo Cường.
- Đúng là cái đồ lật lọng! Này! Này! Cậu định gắp hết đấy à? Chừa tớ một miếng với!
- Không thật chẳng lẽ đùa? Tớ nói rồi cậu không ăn là tớ ăn hết!!
- Một lũ phàm ăn tục uống!_ Linh Ngọc lắc đầu thở dài ngao ngán nhìn "con mèo" và "con gà" đang tranh nhau từng miếng thịt trên bàn.
Hội Hàn Phong đang ngồi cách hội của Thảo Cường 3 bàn không quan tâm gì về chuyện đổ vỡ kia. Họ bàn tán về câu chuyện khác không màng thế giới ngoài kia ra sao.
- Cười chết mất!!! Hahahaha!!_ Nhạc Lâm Mặc ôm bụng cùng lớn.
- Có gì đáng cười lắm hả? Tao bị như thế mà mày cười như được mùa vậy hả!!
- Khô... Không! Chỉ là tao nghĩ đến cái cảnh mày bị nhốt với một cái quần bơi trên người là tao không nhịn cười nổi!_ Nhạc Lâm Mặc chơi nhiều tới nỗi hụt cả hơi, đau cả bụng.
- Đừng trêu nó nữa! Nó tức rồi đây này! Mày trêu nó nữa nó lại đánh cho! _ Nam Hạo Nhiên cười trừ nhìn Hàn Phong mặt mày đỏ bừng lên vì tức.
- Sao mặt lại đỏ như thế kia? Chưa uống đã say à? Haha!_ Lâm Mặc như vẫn chưa biết sợ tiếp tục khiêu khích Hàn Phong.
- Mày im ngay! Mày mà còn noi câu nữa là tao đấm thẳng vào mặt mày đấy!_ Tên này nhờn nhã nó quen thói đi! Không doạ là không im mà!
- Được rồi không trêu mày nữa! Mày kể lại từ đầu đến cuối câuchuyeen xem nào!
- Cứ nghĩ đến là tao lại bực mình! Chẳng hiểu ai lại đi chửi cái trò khốn nạn như thế nữa!
- Sao thế? Kể tao nghe xem nào cứ úp úp mở mở thế! Khó chịu!
- Thì là...
- Ở bên bàn Hàn Phong có gì mà rôm rả thế nhỉ? Thấy Nhạc Lâm Mặc cười lớn lắm!_ Thanh Trâm không thích quan tâm chuyện riêng của người khác nay lại nổi hứng tò mò.
- Ừ đúng rồi! Vì sao thế nhỉ Thảo Cường?_ Linh Ngọc thắc mắc theo.
- Sao lại hỏi tớ??!!!! Đang nói đểu nhau đấy à?
- Hỏi thôi mà! Sao cứ phải dựng lông lên thế nhở?
- Dẹp đi đừng có nói về cái vấn đề này nữa! Kẻo lại cãi nhau!_ Thảo Cường gạt phắt chuyện này sang một bên không muốn nhắc lại một lần nào nữa cả nhưng mấy người kia vẫn không chịu buông tha cho cậu. Họ cứ mải ban tán câu chuyện về những chàng trai ngồi cách ba bàn. Điều này làm cậu chẳng thấy dễ chịu tí nào cả!
- Ngọc Khuê này! Sao cậu cứ nhìn chằm chằm vào Nam Hao Nhiên thế hả?_ Nghi ngờ rồi đó nha!
- Hả? Làm gì có! Mình đâu có nhìn người ta đâu!_ Diệc Ngọc Khuê giật mình vội rời tầm mắt đang hướng về cậu thiếu niên đẹp hơn hoa kia.
- Lại còn chối thích người ta rồi chứ gì? Mặt cậu đỏ rồi kìa!_ Linh Ngọc cười ranh mãnh trêu chọc Diệc Ngọc Khuê.
- Đấy là do tớ say rồi thôi! Đừng có trêu nữa!_ Bị nói trúng tim đen mặt của Ngọc Khuê từ hồng chuyển sang đi.
- Thời buổi này rồi mà còn có người say nước ngọt à? Kinh khủng thật đấy!
- Cả cậu nữa Đan Hàn nói ít thôi! Tự dưng hôm nay noi nhiều thế! Tớ đã bảo không phải rồi mà còn! Đừng để tớ phải cáu!_ Diệc Ngọc Khuê từ trạng thái ngại ngùng dần chuyển sang cáu bẩn. Bởi vậy mới nói Đan Hàn là đứa dễ làm người khác bực mình nhất.
- Đừng làm tớ cáu!_ Đan Hàn nhại lại Diệc Ngọc Khuê.
- Đấy nhá! Là do các cậu nói cho tớ nói nhá! Chứ không phải là tớ không muốn nói đâu!
- Sự im lặng của cậu là hoà bình của cả vũ trụ đấy! Nên cậu không cần phai nói nhiều đâu!
- Đến cả Thanh Trâm cũng nói vậy sao? Vậy thôi tớ không nói nữa!_ Phản ứng của Đan Hàn không khác gì lúc Thảo Cường lúc bị Thanh Trâm nhắc nhở. Cả hai đều rất buồn rầu.
- Ý mình là cậu chủ cần im lặng khi ăn thôi! Còn lại là cậu muốn noi bao nhiêu cũng được! Nên đừng buồn như thế nhé!_ Thanh Trâm thấy "con gà" đang bị lời nói của mình làm "tổn thương nặng nề" liền "dỗ dành".
- Tốt nhất là cậu nên im cả khi Đi chơi cùng bọn này! Đừng chỉ im mỗi khi ăn!
- Im đi tiện thụ! Đừng có xen vào chuyện của người khác!_ Đan Hàn trừng mắt với Thảo Cường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top