chương 13
- Thịt nướng ở đây ngon thật đấy! Ăn mãi chả ngán!_ Thảo Cường gắp hai miếng thịt to nhất trên bàn nướng gói cùng với rau thành một cuộn to đùng nhét vào miệng.
- Ngon thì cũng ăn vừa phải thôi! Để người khác ăn với chứ!_ " Con mèo" này công nhận là ăn khỏe kinh khủng! Một mình chén hết cả đĩa thịt ba chỉ đầy ắp cộng thêm một rổ rau sống.
- Ngọc Khuê à! Hiếm khi bọn mình mới được khao một bữa như vầy! Quân ca cũng đâu có xa lạ gì với bọn mình! Khách sáo làm cái gì!_ Thảo Cường miệng vẫn nhồm nhoàm nhai thịt vừa ăn vừa nói.
- Cậu không ngại cũng đừng ăn nhiều như vậy chứ!_ Trong khi Linh Ngọc, Diệc Ngọc Khuê và Đan Hàn không lúc nào là không mắng mỏ cậu thì chỉ riêng Thanh Trâm luôn luôn từ tốn nhắc nhở khiến cậu cảm động khôn xiết.
- Đến cả Thanh Trâm cũng nói vậy luôn à! Vậy thôi tớ không ăn nữa!_ Thảo Cường buồn rầu gác đũa.
- Mình chỉ nói là cậu ăn ít lại thôi chứ...
- Cậu cứ kệ nó đi! Biết điều như thế là tốt! Để nó ăn tiếp chắc nó san bằng cái quán này luôn!
- Còn tưởng cậu bật chế độ tắt âm luôn rồi cơ! Mãi mới thấy nói được vài câu!_ Cứ mỗi lần rủ đi ăn chung với nhau là hầu như cả bữa ăn Đan Hàn đều không nói một từ nào cả, chỉ tập trung vào chuyên môn! Hôm nay lại nói "tận" ba câu làm Linh Ngọc khá là bất ngờ!
- Ngứa miệng quá thì phải nói chứ sao nữa! Mà nói chẳng bao giờ nặn được câu tử tế cả!_ Cứ phải cạnh khóe người ta cho bằng được mới chịu!
- Đan Hàn hình như cậu cao lên đúng không?_ Thanh Trâm dự là sẽ có một trận "cuồng phong" lập tức chuyển chủ đề.
- Ừm! Mình cao thêm 3cm nữa rồi!_ Đan Hàn trả lời ngắn gọn.
- Vậy là bây giờ cậu cao tận 1m77 đấy hả????
- Ờ!
- Đang ăn thì đừng hét lên chứ Linh Ngọc!_ Ngọc Khuê bị tiếng hét của Linh Ngọc làm cho ù cả tai buộc phải lên tiếng nhắc nhở.
- Công nhận là em cao thật đấy! Kém anh chưa đến 5cm!_ Nhị Lang Quân tỏ vẻ ngưỡng mộ.
- Anh cao như thế là được rồi! Như thế nó mới xứng với chiều cao "không biết kiêu ngạo" của tiểu Ngọc chứ!
- Cậu nói ai là chiều cao "không biết kiêu ngạo" hả?_ Linh Ngọc tức tối đầy vơi một tay bóp méo lon nước ngọt trên tay, măt đầy sát khí trừng Đan Hàn.
- Được rồi! Đừng có tức giận mà! Anh như thế này mới hợp với em chứ!_ Nhìn lon nước bị "nghiền nát" trong tay Linh Ngọclà đủ hiểu là máu cô đang sôi sùng sục rồi! Làm bạn trai sao Nhị Lang Quân có thể để yên nhìn bạn gái mình nổi điên lên được! Anh liền vội vàng ôm lấy cô vuốt nhẹ lưng giúp cô nguôi giận. Nếu cô mà nổi điên lên thật không chừng xảy ra án mạng mất! Mà có xảy ra án mạng cũng chưa chắc nạn nhân là Đan Hàn người to cao thế cơ mà nó mà vật cho một phát thì...
- Em cũng cao trên 1m6 chứ bộ! Có lùn gì đâu mà dám bảo em là chiều cao "không biết kiêu ngạo"!_ Linh Ngọc phụng phịu với Nhị Lang Quân.
Chứng kiến một màn "tình bể bình" của hai người ngồi đối diện làm Diệc Ngọc Khuê và Thảo Cường không khỏi "kì thị". Thanh Trâm vốn dĩ sống không sân si như hai đứa kia thì không phải bàn. Còn Đan Hàn đã có bạn trai thấy việc ôm ấp quá bình thường không để ý lắm. Trong lúc đó, từ cửa truyền vào tiếng cười rất lớn. Một nhóm gồm ba người tiến vào quán. Chàng trai đi đầu trong có vẻ rất vui cười không ngớt, hai người theo sau một người cười trừ, người còn lại nhíu mày khó chịu ra mặt. Ba chàng trai này thì chắc mọi người đều có thể đoán ra rồi nhỉ! Vâng!!! Đó chính là ba đại nam thần đẹp trai, sinh ra đã ngậm thìa vàng cực kì nổi tiếng của trường đại học X.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top