chương 12

- Kính áp tròng của mình đâu rồi nhỉ?
Diệc Ngọc Khuê vừa thay đồ và trang điểm xong thấy cổ họng khát quá chạy đi mua nước. Ai ngờ lại làm rơi kính áp tròng ở chỗ máy bán nước tự động. Mắt cô tuy không thuộc dạng cận nặng nhưng mà việc tìm thứ vừa nhỏ mỏng lại còn trong suốt như kính áp tròng cũng chẳng dễ dàng gì. Cô đang loay hoay dưới đất thì bỗng có một giọng nam trầm ấm vang lên.
- Cậu đang tìm cái này có phải không?_ Cô ngẩng đầu lên, trước mắt cô là một cậu con trai quá đỗi dịu dàng. Trên tay cậu là kính áp tròng mà cô tìm nãy giờ.
- À... Đúng rồi! Kính áp tròng của mình! Cảm ơn cậu nhé!_ Cô ngẩn người ra một lúc rồi mới giật mình cầm lấy đồ của mình. Xấu hổ chết đi được!
- Cậu cũng học trường X à? Mình tên là Nam Hạo Nhiên năm hai học cùng trường với cậu! Hân hạnh được làm quen!_ Nam Hạo Nhiên khẽ cười đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với Ngọc Khuê.
- Diệc Ngọc Khuê năm hai trường đại học X! Hân hạnh được làm quen!_ Diệc Ngọc Khuê thân thiện bắt tay với Hạo Nhiên.
- Mà sao cậu biết mình học cùng trường với cậu vậy?_ Phải chăng là cậu để ý cô từ trước?
- Trang phục cổ vũ cậu mặc thì mình lạ gì nữa!
- À... Ra là vậy! Thôi mình đi trước nhé! Sắp đến giờ thi đấu rồi! Mình đi trước nhé!_ Diệc Ngọc Khuê có chút hụt hẫng rời đi.
- Bye bye! Không có gì!

_____Tại một diễn biến khác_____

- Đông quá! Mãi mới chen vào được!
Thanh Trâm và Đan Hàn sau khi lượn hết thư viện trường Z cuối cùng cũng mò tới bể bơi thi đấu. Khi hai người vác xác đến cũng là lúc khán đài đã chật kín, trên khán đài chủ yếu là nữ sinh của trường X và trường Z. Khán đài quá đông làm cho Thanh Trâm, Đan Hàn khốn khổ khốn sở chen lấn mãi mới tìm được chỗ trống.
- May thật! Mình còn sống!_ Đan Hàn vừa tìm được chỗ liền ngồi phịch xuống tu hết một lon nước.
- Khủng khiếp thật! Cứ như zombie ấy!_ Thanh Trâm ngồi cạnh cũng chẳng khá hơn là mấy. Tóc tai cũng rối tung rối mù hết cả lên rồi. Bây giờ phải ngồi chải lại.
- Mà Thảo Cường không đi xem à?_ Cứ thấp thỏm nãy giờ làm gì không biết?
- Tớ cũng không biết được! Aa! Tóc rối quá! Đan Hàn chải giúp mình!
- À ừ!

____Đây là dải phân cách :3_______

- Bạn gì ơi! Cho mình hỏi phòng thay đồ nam ở đâu vậy?
Nếu có ai thắc mắc vì sao "con mèo" kia mãi chưa xuất hiện thì đây chính là câu trả lời. Vì cậu mải đi tìm phòng thay đồ nam nhưng tìm mãi vẫn chưa biết ở nó nằm ở đâu. Hỏi người khác thì ai cũng bảo là sinh viên trường khác đến không biết. Gặp sinh viên trường Z thì toàn nữ sinh ngại quá không dám hỏi. Hy vọng lần này sẽ gặp được người tốt.
- Cậu đi thẳng xuống rẽ trái là thấy!_ Nam sinh thân thiện đáp lại.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé! Tôi muốn khóc quá!_ Thảo Cường trong tim có một loại xúc động muốn khóc lớn.
- Không có gì đâu! Cậu không cần phải cảm kích như vậy đâu!_ Năm sinh cười trừ nhìn người trước mắt đang làm bộ lau nước mắt.
- Mà cho mình hỏi đã đến giờ thi đấu chưa?
- Chắc bắt đầu được tầm một phút rồi! Mình cũng đi xem đây! Tạm biệt nhé!
- Bye~~_ Thảo Cường vẫy tay chào tạm biệt nam sinh ấy rồi bắt tay "thực hiện nhiệm vụ" của mình.

_____dayladaiphancach:3_________

- Chán thật đấy! Hàn Phong thắng rồi!_ Linh Ngọc buồn bã vứt bông cổ vũ xuống đất.
- Cậu buồn gì chứ? Trường mình thắng mà lại buồn!_ Diệc Ngọc Khuê thay đồ xong vừa bước ra ngoài đã bị bông cổ vũ đập vào chân. Tuy là không phải vật cứng cáp nhưng mà với lực ném mạnh của Linh Ngọc khiến cô cảm thấy có chút đau.
- Bạn trai mình thua đương nhiên là phải buồn rồi!
- Dù gì anh ấy cũng được huy chương bạc mà! Đâu nhất thiết phải buồn bực rồi trút giận vào đồ đạc như thế! Nào! Thay đồ rồi tẩy trang nhanh lên mấy đứa kia đang chờ ở ngoài đấy!_ Nó mà ở đây thêm giây nào là cái phòng này tan hoang hết!
- Ừm! Mình đi thay đồ đây!

______phongthaydonam__________

- Sao quần áo mình lại rách nát thế này?
Hàn Phong sau khi nhận huy chương sau liền bị một đám con gái bu vào hỏi han, xin chụp ảnh nên phải khoảng nửa tiếng sau mới lết được đến phòng thay đồ. Tắm rửa xong tìm quần áo để mặc lại phát hiện ra đồ vốn đã bị ai đó xé nát rồi. Ngồi vò đầu bứt tai một lúc quyết định gọi cho thằng bạn chí cốt thì điện thoại hết pin muốn gọi cũng không gọi được. Đã thế trong phòng chẳng còn ai mọi người đã sớm ra về hết rồi nhờ ai được nữa.
- Hừ!!! Ta mà tóm được ngươi thì đừng hòng sống yên ổn! Đợi đấy tên xé quần áo chết tiệt!

- Ắt xì!! Ai vừa nhắc đến tên mình thế nhỉ?
- Ai thèm nhắc tên cậu! Ban ngày cậu cứ chạy linh tinh mồ hôi toát ra bảo nhiêu, tối sương xuống ngấm vào người hắt hơi là phải rồi!_ Thanh Trâm đưa cho Thảo Cường tờ giấy lau mũi tiện thể nhắc nhở luôn cái tên dở hơi này. Suốt ngày chủ quan nó quen đi!
- Mấy đứa chơi với nhau vui quá nhỉ! Linh Ngọc nhắc đến mấy đứa suốt đấy!
- Nó nói xấu bọn em chứ gì! Em biết thừa cái tính nó! Anh chắc số  đen lắm mới vớ phải nó!
- Tiện thụ ngươi chán sống rồi hả!!!! Được làm bạn trai ta là phúc ba đời mà ngươi dám nói là đen đủi!_ Linh Ngọc ngồi ở ghế trước ngoái cổ ra đằng sau chửi bới loạn xạ.
- Được rồi! Ngồi yên nào!_ Nhị Lang Quân tranh thủ lúc đèn đỏ quay sang bên cạnh xoa đầu giúp Linh Ngọc hạ hoả. Linh Ngọc được bạn trai dỗ dành cũng chịu ngồi yên dù trong lòng vẫn muốn xé xác "con mèo" kia ra.
- Hôm nay anh khao! Mấy đứa muốn ăn gì?
- Yeahhhhhhhhh!! Anh là number three!!!_ Đan Hàn kích động nói lớn.
- Sao lại là number three?_ Diệc Ngọc Khuê thắc mắc.
- Thì number one là bố mẹ, number two là bạn trai mình và các cậu! Cho nên anh chỉ đứng thứ ba thôi!
- Cậu cũng đâu dám xếp anh ấy đứng nhất! Linh Ngọc giết cậu là cái chắc!_ Tâm trạng của Thảo Cường hôm nay đặc biệt tốt nên nói rất nhiều. Thành công chọc tức Linh Ngọc.
- Cũng đúng! Hahahahaha!!!!
- Yaaaaa! Mấy người vừa phải thôi nha!
- Sao lại đỏ mặt rồi!!_ Diệc Ngọc Khuê cũng chẳng yên phận hùa theo trêu tức Linh Ngọc. Thanh Trâm không khỏi cười trừ nhìn kẻ tung người hứng.
- Thanh Trâm mỗi cậu là theo phe mình thôi! Cậu nói gì đi chứ!
- Mình chỉ muốn nói là........... Hôm nay là một ngày rất vui!
- Hả?? Thế thôi sao? Nói giúp mình đi!
- Không cãi nổi chứ gì ble ble!_ Thảo Cường lè lưỡi trêu chọc.
- Kệ các cậu!_ Chị đây không thèm chấp!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top