chương 1
Bụp
Cánh cửa bị đập mạnh vào tường như muốn rụng ra. Từ bên ngoài cửa có hai cô gái tiến vào. Diệc Ngọc Khuê người vừa đạp cửa xông vào có một khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú, đôi mắt trong veo sáng như ngọc, tóc nâu hạt dẻ xoã ngang vai. Nói chung là nhìn rất khả ái, đáng yêu không hợp với dáng vẻ hùng hổ lúc này một chút nào. Theo sau Ngọc Khuê là Trần Thanh Trâm, khác với Ngọc Khuê hoạt bát thì thì Thanh Trâm có vẻ trầm tính hơn nhiều. Cô sở hữu khuôn cằm thon gọn, mắt hai mí to tròn, sắc nét đuôi mắt hơi hướng lên trên, người khác nhìn vào luôn cảm thấy có một nỗi buồn phảng phất trong mắt cô. Thanh Trâm để kiểu tóc giống với Ngọc Khuê khác một chút là cô không có nhuộm tóc để màu đen nguyên thủy.
- THẢOOOOOO CƯỜNGGGGG.
Từ trên cầu thang bước xuống một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, da trắng bóc như trứng gà, sống mũi cao thẳng từ trán, khuôn miệng nhỏ nhắn, để đầu nấm thoạt nhìn còn tưởng là gái giả trai. Cậu vừa đi vừa nói:
- Xuống rồi đây! Có cần phải gào ầm lên thếkhông?
- Không hét thì xem ngươi có lết nổi xác xuống đây cho lão nương không ?
Diệc Ngọc Khuê hai tay chống nạnh trừng mắt với Thảo Cường.
Trần Thanh Trâm từ nãy giờ chưa nói chuyện nửa câu giờ mới lên tiếng:
- Được rồi. Còn không mau chuẩn bị đồ đi học kẻo muộn.
-Đã chuẩn bị xong hết rồi.
-Xong rồi thì đi thôi nhanh lên.
Nói xong Thanh Trâm dẫn đường đi trước, hai người kia lục xục theo sau.
________ Trường đại học X________
*Căn tin trường*
Ba người tìm được một góc khuất trong căn tin liền ngồi xuống. Diệc Ngọc Khuê hỏi:
- Các cậu có thấy thiếu gì không ? - Thì thiếu hai đứa Linh Ngọc, Đan Hàn với đồ ăn chứ gì nữa.
Thảo Cường trườn dài người úp mặt xuống bàn ăn giọng uể oải nói.
- Ừ nhỉ ? Giờ mới nhớ ra. Chúng nó đi đâu rồi?
- Đi với người yêu rồi tí mới đến. Kệ chúng nó đi lấy đồ ăn đi. Thanh Trâm mắt không rời màn hình điện thoại giọng có chút khinh bỉ.
- Có người yêu là bỏ chị em ngay. Thôi mình đi lấy đồ ăn đây. Các cậu ăn gì? Diệc Ngọc Khuê hỏi.
- Gì cũng được. Thảo Cường và Thanh Trâm đồng thanh nói.
Diệc Ngọc Khuê vừa đi được vài phút thì có tiếng ồn ào của rất nhiều nữ sinh từ cửa căn tin truyền đến. Thảo Cường tay chống cằm chẹp miệng:
- Lại nữa đến ăn cũng không yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top