Đi chơi

                 -"Chao xìn mọi người, đây là vê lốc một ngày đi chơi của Thu Trang ạ. Ui sao lượt view có 1 mắt vậy ạ. Nhưng mà không sao, chào bạn, welcome to my channel. Đố bạn biết mình đang ở đâu vậy ạ. 1..2..3! Pính poong, câu trả lời là huyện Mai Châu, tình Hòa Bình đó ạ. Giới thiệu với mọi người một chút, huyện Mai Châu, nằm giáp với huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Dân cư ở đây chủ yếu là người thiểu số miền núi phía Bắc ạ, đa số là dân tộc Mường, Thái, Mông,... Phong cảnh ở đây thì tuyệt đẹp luôn ạ, vì thế nên em với đến đây sống ảo chứ nị. Mà luyên tha luyên thuyên một hồi thì đến địa điểm check-in đầu tiên rồi ạ. Ủa... aloooo...."

                  Haiz, tức thế chứ, đang livestream thì máy sập nguồn, cũng tại cô chủ quan, không nghe lời chị dặn mang thêm sạc dự phòng. Nhưng đằng nào thì cũng chỉ có một người xem, thà rằng cô để dành chút pin ít ỏi còn lại để nghe gọi cho người thân. Cô buồn bực cất điện thoại vào balo, ngó nghiêng ngang dọc tìm người để hỏi đường. Ai bảo cô đột nhiên hứng thú với đi bộ, không thuê xe, giờ mới oái oăm vậy. Trời dần tối, đường mỗi lúc một nhòe nhoẹt. Cô nghe nói thân con gái một mình đứng giữa đường sẽ rất nguy hiểm, huống chi cô còn đang ở nơi mà cô chưa từng đặt chân đến bao giờ. Vài cơn gió lạnh thổi qua, bỗng chốc cô thấy nhớ nhà kinh khủng. Giờ cô đang chui mình trong chăn ấm, nhâm nhi tách trà bố pha, vuốt ve bé mèo, vậy mà cô lại đang chui rúc ở chốn khỉ ho cò gáy này đây. Bỗng nhiên, tiếng động cơ xe máy ầm ĩ làm cô thu lại tầm mắt, hướng về phía tiếng ồn đó. Chu choaa, là một chiếc xe máy. Đứng từ đây cô đã có thể ngửi thấy mùi xăng thơm cùng tiếng ồn hạnh phúc nó mang lại. 

                - " Píp píp, anh đã bị bắt vì tội quá đẹp trai, mau xuống xe xuất trình tên cũng như hộ khẩu nhà" 

                Thu Trang giơ tay nghiêm chào, sau đó nở nụ cười mà cô tự tin nhất, nhưng đáng tiếc trời đã tối, anh đẹp trai kia không thể thấy biểu hiện của cô. Anh ta nhìn cô từ đầu tới chân, như thưởng thức body chuẩn đẹp của cô. Cô cảm thấy hình như quyết định dừng anh ta lại có hơi không đúng. Đợi đến khi cô chuẩn bị chào anh ta để đi tìm đường, hắn mới chịu cất lời vàng ngọc: 

                 -" Trời tối thế này, cô tính đi đâu?"

                -" À thì thật ra tôi cũng không rành chỗ này lắm, anh có thể cho tôi quá giang đến nơi nào có thể qua đêm được không?"

               -" À thật ra thì nhà tôi cũng có thể ở được qua đêm, miễn cưỡng cho cô ở nhờ một đêm vậy". Hắn nhại giọng cô một cách ỏn ẻn, hại cô dở khóc dở cười

              -" Oh, nhà anh kinh doanh homestay sao? Vậy cho tôi thuê một phòng nhé?"

             -" Xin lỗi, thật ngại quá, nhà tôi tính giá vé hơi cao, xin hỏi quý cô nương có tiền trả không vậy ạ?"

             -" Chỉ cần qua đêm nay, bao nhiêu tôi cũng trả" 

            -" Ok deal!"


                  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top