hoonsuk - hứa

park jihoon nhớ choi hyunsuk đến phát điên rồi.

chả là vào hai ngày trước hyunsuk có chuyến đi công tác ở mỹ nên phải bay qua bên đấy giải quyết công việc, jihoon muốn đi theo anh lắm nhưng anh lại kiên quyết không cho hắn theo cùng thế là hắn đành ngậm ngùi ở lại căn nhà mà cả hai đã mua cách đó không lâu.

dù bận việc bên mỹ nhưng mỗi khi có thời gian rảnh hyunsuk liền gọi về để hỏi thăm tình hình của hắn ở nhà, chẳng hạn như hỏi hắn đã ăn uống gì chưa, hôm nay của hắn như thế nào vâng vâng và mây mây.

hắn ở nhà thì cứ than vãn rằng bản thân rất nhớ anh, mỗi đêm không có anh bên cạnh hắn lại thêm khó ngủ có đêm chỉ ngủ được vỏn vẹn bốn tiếng. sáng mở mắt thức dậy, việc park jihoon quan tâm không phải là vệ sinh cá nhân hay ăn sáng cái gì mà là xem lịch xem còn bao nhiêu ngày nữa hyunsuk sẽ về với hắn.

quả thật thì hyunsuk ở mỹ cũng nhớ hắn lắm, mấy đêm anh ngủ không có hắn ôm anh cũng khó mà đi vào giấc ngủ nhưng vì tính chất công việc nên choi hyunsuk cũng không thể về ngay với hắn được, anh nhớ đồ ăn mà hắn nấu, nhớ mấy cái ôm cái thơm của hắn vào mỗi sáng, anh nhớ hắn rồi.

hôm nay vẫn vậy choi hyunsuk vẫn gọi về hỏi han park jihoon, vẫn câu hỏi cũ chỉ khác là hôm nay "bạn đời" của anh ốm rồi

"sukie à~ em ốm rồi khi nào anh mới về với em đây~" -  hắn giở ra chất giọng mè nheo làm nũng với anh

"jihoon à hai ngày nữa là anh xong việc rồi bay về với em, ráng tự chăm sóc cho mình thêm hai ngày nữa thôi nhé"

"ưm~ anh nhớ về sớm với em nhé, em nhớ anh phát điên rồi sukie à"

"anh biết rồi, anh sẽ về sớm với em, anh cũng nhớ em lắm jihoon nhưng cômg việc không có phép anh về, jihoon à anh tắt nhé sếp anh gọi rồi, ráng ăn rồi uống thuốc nhé hoonie" -  nói xong liền tắt máy

"haizz lại phải tự chăm sóc mình rồi, nhớ sukie quá đi mấtt" -  dù than vãn nhưng hắn ta vẫn phải lê lết thân xác mệt mỏi kia đi lấy thuốc uống

cuối cùng thì nay hyunsuk cũng về rồi, hắn vui mừng khôn xiết khi sắp được ôm người yêu bé bỏng của hắn mỗi ngày, nghĩ đến cảnh được thơm vào má anh mỗi buổi sáng, được trêu chọc anh đến khi anh đỏ ửng cả hai má cũng đủ khiến hắn vui mừng không thôi. hắn cũng đã bớt bệnh nhiều rồi nên hôm nay hắn ra sân bay đón anh về, park jihoon ra sân bay sớm hơn hai mươi phút để chờ anh người yêu mình từ mỹ về sẵn tiện ghé tiệm hoa mua cho anh một bó hoa thật đẹp mừng anh về.

"aa jihoon ahh, nhớ em quá đi mấtt" -  nói xong anh liền lao đến nhảy thẳng lên người hắn mà bám vào

"uchuchu em cũng nhớ sukie của em nhiều lắm đóo" -  nhanh tay đỡ lấy anh để cả hai không bị ngã

"hic anh ở bên đấy không ai ôm anh ngủ cả, anh khó ngủ lắm áa, anh nhớ jihoon ôm anhh" -  anh vô thức làm nũng với người yêu mình

"vậy giờ mình về rồi em ôm anh ngủ nhée có chịu không?" -  park jihoon cọ cọ chóp mũi của mình vào chóp mũi của anh rồi hôn nhẹ lên chiếc má phúng phính của anh

"naeee nhanh về nàoo" -  anh vẫn giữ nguyên tư thế "koala" ấy trên suốt đường ra xe để hắn chỡ về, mặc kệ người khác có nhìn miễn sao anh thấy thoải mái là được

về đến nhà, park jihoon yêu chiều bế anh vào nhà đặt anh xuống chiếc ghế sofa mềm mại mà hắn đã mua khi đi du lịch về, nhanh chân vào bếp nấu cho anh vài món ăn vì hắn biết anh sẽ không ăn đồ trên máy bay đâu, anh ắc hẳn cũng đã đói meo rồi ai lại để cho mèo nhỏ nhà mình phải đói chứ.

hyunsuk nhìn thấy hắn đang loay hoay nấu đồ ăn cho anh trong bếp liền khẽ mỉm cười, cũng đã năm ngày rồi hyunsuk chưa thấy jihoon nấu ăn cho anh, ở bên mỹ làm việc anh chỉ ăn chút đồ nhẹ rồi lại làm việc tận khuya nay về nhà với park jihoon được nhìn thấy hắn lo lắng cho từng miếng ăn của mình lại lưu luyến ghi nhớ từng khoảnh khắc, đó là biểu hiện của sự nhớ nhung mà jihoon hay nói với hyunsuk.

"nếu sau này em và anh có xa nhau dù nhiều ngày hay ít ngày thì ngày anh trở về em sẽ nấu thật nhiều đồ ăn cho anh, em hứa đấy"

đó là lời hứa mà park jihoon đã nói với anh khi cả hai mới bắt đầu dọn về một nhà, lời hứa đó của hắn có vẻ như một trò đùa nhưng nó lại ấm áp đối với anh lạ thường.


end







-chap ngắn + xàm. tôi cũng không biết tôi đang viết gì nữa bà con ạ=)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top