12.Dunk bị tủi thân
Như mọi hôm,khi mới thức giấc điều Dunk chú ý là có Joong ở kế bên cạnh không. Sau hôm bị sụt cân thì Joong đã ở nhà với em một tuần để ép em ăn rồi em cũng lên lại tận 3 Kí trong 1 tuần thấy em siêu hông nè!?
Dunk hôm nay lại được thương dâu tây,em thích mê mà say sưa ăn dâu không chú ý Joong đã đi mất từ lúc nào đến lúc chú ý điểm khác thường thì hắn đã mất tăm không thấy trong tầm mắt. Dunk liền vội vã đứng dậy tìm kiếm
Tìm lâu ơi là lâu mà cũng chẳng thấy đâu,em rưng rưng như không rơi nước mắt. Dì Jan thấy em thương quá nên mới chỉ em là Joong ở thư phòng làm việc rồi!! Dunk cười mỉm với dì rồi em ạ một tiếng cảm ơn dì rồi chạy lên thư phòng
Đến trước cửa em hơi bất ngờ vì cửa mở toang,thường sẽ được đóng kĩ nay lại mở to thế này là đang mời dụ Dunk vào đây mà
Dunk từ từ bước vào,em cứ thỏ thẻ như rằng sợ ai phát hiện ra mình vậy
Trong thư phòng rộng lớn lại có một cánh cửa bằng thủy tinh chắc chắn và Dunk đã nhìn thấy qua tấm kính là một người con trai lịch lãm đang ngồi gõ phím rồi ghi chép liên hồi,Dunk muốn mở cửa vào nhưng lại bị chặn bởi một cái bàn lớn hơn cả người nên chẳng thể nào nhấc hay mang ra chỗ khác được
Vì tiếng động bên ngoài làm Joong chú ý nên hắn mới thấy Dunk đứng đó chật vật với cái bàn gỗ chặng trước cửa ,hắn nói vọng ra :
"Dunk ngoan,xuống ăn dâu tây rồi anh xong việc sẽ xuống ngay mà!! Hợp tác với anh một tí nhé"
Dunk lắc đầu nguầy nguậy em không đồng tình, cho Dunk vào đi mà, Dunk sẽ ngồi ngoan đợi mà !!
Dù thấy em lắc đầu chóng chế nhưng Joong vẫn không bê bàn qua chỗ khác để bé con đi vào cùng
Dunk thấy vậy thì tủi thân lắm không cố gắng kéo cửa nữa mà chỉ ngồi bẹt xuống sàn,đầu gục hẳn xuống rồi mếu máo
Hắn gõ phím lộp cộp không chú ý gì đến con mèo đang ỉu xìu kia,đến lúc nhìn ra xem em bé đã xuống nhà chưa thì mới tá hỏa
Ôi em của hắn đang ngồi bó gối,cúi gầm luôn gương mặt xinh đẹp kia xuống kìa
Joong từ từ tiến lại gần bê bàn ra khỏi cánh cửa rồi mở cửa kính xem Dunk có ngủ gật không
Hắn ngồi xổm vừa tầm của Dunk rồi nay bàn tay thô ráp nâng mặt mèo lên!! Ôi trời gương mặt ửng đỏ,sống mũi cay cay nước mắt thì tuôn trào nhưng em chả nấc nghẹn như mọi hôm
Thà em khóc lớn để hắn biết còn dỗ chứ khóc lặng như vậy hắn đau lòng gấp 3 !!
Dunk thấy Joong ngồi cùng mình thì với tay ôm vào cổ hắn lấy thế rồi tự kéo mình lại xác người hắn dụi vào ngực tủi thân
"Em tủi thân à?anh xin lỗi em bé nhé" Joong nhỏ giọng chỉ đủ cho cả hai nghe thấy
Dunk đáp lại hắn bằng những tiếng nấc to nghe mà hắn đứt từng khúc ruột,tim anh vỡ rồi bé ơi đừng khóc mà
"Anh xin lỗi Dunk!! Anh không mở cửa cho Dunk nên Dunk tủi thân đúng không ? Còn chặng cửa nữa đúng không em bé??" Joong hỏi nhỏ
Em gật đầu rồi chỉ chỏ vào cánh cửa
"Xin lỗi em lần sau anh không thế nữa nhé!! Anh sợ em vào sẽ chán đấy nên không cho với lại anh tập trung quá xin lỗi em" hắn bảo rồi đứng dậy ôm Dunk vào lòng rồi mở cửa thuỷ tinh bước vào
Để Dunk ngồi lên đùi mình úp mặt vào hõm cổ còn hắn một tay gõ phím một tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng trắng miệng thì luôn nói nhỏ vào tai em bé nằm thiu thiu ngủ ở dưới "anh xin lỗi Dunk"
Em bé bị tủi thân lắm đấy!!hắn đúng là ngốc nghếch mà được quay lại thời gian lúc nãy hắn sẽ không không không không bao giờ làm thế nữa!! Em của hắn bị tủi thân thì sẽ luôn khóc lặng làm hắn lo lắm
Lần sau không chơi dốt thế nữa đâu
__________________
🙊
Outing đợi này t mê ngài bá kiên=))) ảnh hài ácc
Dunk cos phi công bay thẳng vào lòng em
Còn Joong cos ác wy đen làm em say nắng 😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top