CHƯƠNG II : Biến Thái!!!
Xoạt
Chiếc xe đạp đụng vào người cô không chút thương tiếc làm thân thể "vàng ngọc " của cô ngã xuống đường.
Vâng tất cả là ý trời, là ý trời, cô ngã ngay bãi ph*n chó cách cô mấy bước chân.
Tóc ướt,bộ áo quần mà cô thích nhất bị dính sh*t cả rồi,cộng thêm sự bực mình từ sáng đến gìơ làm cô không nhịn được mà quát lớn
-" bố tổ thằng nào đi xe ngu vậy bẩn hết đồ của bà rồi ....trời ạ thối quá "
-"..." -đáp lại sự tức giận của cô là khuôn mặt không mấy quan tâm của người đối diện. Hắn nhàn nhạt cất giọng cũng nhàn nhạt.
- Xin lỗi, không để ý.
Thái độ của hắn càng làm cô bực mình. Gì chứ! Đã đụng trúng người ta, làm bẩn đồ rồi còn tỏ vẻ này nữa là sao chứ.
Cold boy hả?
Xin lỗi nhé, mấy ông Anh nhà bà toàn là cực phẩm đấy, nên bà đây miễn dịch với trai từ nhỏ rồi
-" Đui hả, còn không đỡ bà dậy? "- cô thẳng chân đạp vào chiếc xe của hắn, hắn có vẻ bất ngờ mà mất thăng bằng mà ngả xuống.
.
.
.
Cái tình cảnh gì thế này!! Dưới cơn mưa tầm tả, chàng trai ngã đè lên cô gái với tư thế...khá mờ ám
" gì mềm vậy ?" cánh tay của ai đó bóp nhẹ vào thứ gì đó mềm mềm, nhô nhô.
-"A..nhột..."- Trần Ngọc Anh Vy mặt như trái cà chua khẽ gật mình. Ánh mắt nhìn xuống chổ nóng nóng vừa bị trêu chọc đó.
-" Áá.. Biến thái "
Một cái bát tai thẳng mạnh vào khuông mặt điển trai ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì
-" Con điên làm g.... "
Định cho con nhỏ vô duyên này một trận thì nhìn thấy cái thân thể đang loay hoay che lại chổ vừa bị "xâm phạm" đó mới hiểu ra vấn đề.
-" Cái thứ mềm mềm hồi nãy... Là.."- khuông mặt khôi ngô của hắn đỏ bừng lên. Cả đời trong sạch của hắn... Mất mặt quá đi.
-" Bà giết mày, giết mày, thằng cờ hó,... Đứng lại cho bà...mày tới số rồi ... Thằng cờ hó.. ĐỨNG LẠI.."- Vy vừa điên cuồng đuổi theo cái thằng biến thái vừa la lớn làm mọi người xung quanh ai cũng nhìn cô và hắn với ánh mắt kỳ thị. Con cái nhà ai vậy trời? Tiết tháo đâu cả rồi.
Tiết tháo cái rắm í, bây giờ cô chỉ muốn đánh vỡ mỏ của cái tên này thôi.
-" này này, biến thái cái đầu cô tất cả là tại cô c...úi úi..''- một chiếc giày thể thao đập thẳng vào mặt của tên biến thái nào đó
-''Hả nói lại bà xem nào ....HẢ..HẢ LÀ TẠI AI ''- Vy bùng nổ cầm chiếc giày liên tục đánh vào thân hình to lớn phía trước mình
-''đã nói là không cố ý mà ..A..đừng có đánh nữa, làm như thèm đụng lắm vậy ấy. Dừng lại coi. "- tên biến thái cầm cổ tay của cô. Dưới cơn mưa, hắn đắm chìm nhìn khuôn mặt của cô. Mắt to, lông dài, à nhầm lông mi dài, mày thanh tú, môi mỏng không đỏ mọng đâu nhé, vì trời mưa lạnh muốn chết rồi. Hắn nhìn đến ngây ngốc. Ánh mắt đôi khi lại không tự chủ mà liếc xuống phía dưới. Mẹ kiếp, lẽ nào biến thái thật?
Mà nhìn cô hài vãi. Cả người cô ướt hết, trong mùi của nước mưa còn thi thoảng một mùi hương dì dị...hắn suy nghĩ thoáng qua, chợt nhận ra là mùi gì. Là mùi c*c chó..
-" bỏ ra ..biến thái đừng đụng vào tôi ..."- cô hất tay của hắn ra. Mẹ nó cái mùi c*c, làm cô xấu hổ dễ sợ. Luống cuống ngồi dậy lấy lại chiếc giày mang vào rồi lại chỉ tay vào mặt hắn nói lớn.
-" hãy nhớ đấy...đừng để ̉ bà gặp lại mày "- Cô bỏ đi để lại ai đó đứng ngẫn người ra
Câu đó phải là tôi nói đấy ... Con nhỏ điên này
Hắn mắn thầm trong tâm. Tất nhiên không dám nói ra. Trong lòng cười thầm, rồi nhớ ra gì đó, mặt hắn chợt hồng lên.
" mà mềm thật..."
....
....
- Cô chủ, mừng cô về nhà
Thím Vân chào cô. Thím Vân là vú nuôi của cô lúc nhỏ, Thím là bạn học của mẹ cô, thím không có con cái nên mẹ cô nhờ thím chăm sóc cho cô . Cho đến năm 10 tuổi, gia đình cô chuyển ra nước ngoài chỉ còn thím ở đây, với gia đình cô Thím chẳng khác gì người thân trong nhà.
- Thím Vân,con chào thím, thím cứ gọi con là Vy như ngày xưa là được rồi mà.
Cô dịu dàng đến cạnh Thím. Thím Vân nở nụ cười hiền dịu nhìn cô rồi chợt nhíu mày.
- Con bị làm sao thế, Áo quần sao lại bẩn vậy?
- Có một số chuyện sảy ra ạ. Hahhha...
Cô cười ngượng ngập. Không thể nói chuyện đã sảy ra được, mất mặt chết mất.
- Chậc, con lên lầu cất đồ đi, thím chuẩn bị nước nóng cho con tắm, đừng để bị cảm lạnh.
- Yes sir.!!
Cô cười vui vẻ, trong lòng vui lên đôi chút thì đằng sau vang lên tiếng của ai đó.
- Mày ...
Chết tiệt, thằng Anh chó đánh.
- Gì ?
Cáu gắt nhìn thằng anh khốn nạn từ tầng hai bước xuống.
- Quá thê thảm, tội lỗi , tội lỗi. Ôi cái mùi, thơm quá hà.
Thanh niên theo bạn quên em gái nào đó nhìn cô với anh mắt đầy sự thương cảm và đau lòng vừa lấy tay bii mũi vừa cảm thán. Mặc dù người nào đó có thành ý như vậy nhưng bạn Vy lại nhìn thấy đầy giả tạo trong đó ?
- Anh..Còn nói được nữa sao.
Cô tức đến nghẹn cổ
- Chẳng phải tại anh sao...Tất cả tại anh đó
- Tại tao ? Trần Ngọc Anh Vy mày đừng có giận cá chém thớt nha..Anh đây đâu động gì đến mày?
- Nếu lúc đó anh không đi theo đám đệ của anh thì đâu có vậy chứ ...Đón em gái đón cũng không ra hồn, lần sau đừng có nói tôi nhảy lên xe anh ngồi.
- Mày cũng đồng ý rồi còn gì,sao bây giờ quay san đổ lỗi hả
- Ít nhất thì khi anh đi cũng nên ném cho tôi ít tiền chứ
- Đừng bảo với tao mày không có tiền nhé
- Đang định bảo vậy đấy
- Sao mày không nói
- Con Mẹ Nó, Anh còn hỏi nữa à !! Bước khỏi xe là Anh phóng ngay đi luôn rồi nhé
- Sao mày không gọi tao lại?
- Anh nghĩ tốc độ của anh lúc đó bao nhiêu?? Gọi bằng niềm tin hả.
- iphone của mày đâu?
- Ba thu mất tiêu rồi.
- Thế sao mày ra nông nổi này
- Chuyện là thế này...
Vy ấm ức kể lại mọi chuyện với người anh trai khốn nạn của mình, với hi vọng nghe được lời an ủi
Nào ngờ.
-Trần Ngọc Anh Vy !! Tự cao như mày mà cũng có ngày hôm nay... Ha ha ha.. Cười chết mất thôi.
Ông anh Theo bạn bỏ em nghe xong không cảm thông cho cô thì thôi đi ,đằng này còn lăng ra cười như vậy...
- Sủa, Anh còn cười nữa là sau này vô sinh đó. Hứ.
..
...
Je t'aime - I Love You.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top