09; our hearts
trái tim của chúng ta
*
Đã được một tháng kể từ ngày họ trở về từ Hongkong, báo chí thì rùm beng hết cả. Mew còn được đưa lên trang nhất đến tận bây giờ, mà báo bán vẫn chạy, thậm chí càng ngày doanh số càng tăng. Đương nhiên toà soạn của Gulf là lời nhất, một phát từ chim sẻ hoá phượng hoàng khi tung ra chỉ chừng dăm ba bức ảnh lúc anh lên nhận giải, dù hơi mờ và nhoè nét nhưng là độc nhất mà không nơi nào có được.
Gulf cũng trở thành một phóng viên tự do, muốn làm gì thì chỉ cần lên tiếng báo với công ty thôi, thậm chí nghỉ cả tháng cũng không ai có quyền nói gì, vì cậu rõ ràng là cần câu cơm của họ. Không những thế cậu còn được khen thưởng trực tiếp, trở thành tấm gương đáng học hỏi của cả đàn em lẫn những anh chị đã vào nghề lâu năm.
Vì chuyến đi Hongkong 'vất vả' mà cậu được hưởng trọn một tháng nghỉ phép có lương, Gulf muốn về quê nhà nhưng khổ nỗi bố mẹ bỏ cậu đi du lịch cả rồi. Thế nên cậu đành phải đến chỗ P'Mew làm khách, đành chịu thôi, ở căn hộ của cậu chán chết đi được ấy.
Thật ra chuyện cậu và P'Mew quen nhau đến nay Gulf vẫn chưa thể quen được. May mắn thay anh cũng hiểu tâm lý của cậu, nên vẫn đối xử với cậu không quá khác biệt, nếu có thì chỉ là cưng chiều hơn một chút mà thôi.
- Đến rồi à?
Mew mở cổng cho cậu, thuận tay xoa đầu một chút. Mấy hôm nay dù cậu đều đến, nhưng lại không ngủ lại hôm nào, anh cũng muốn hỏi ý lắm, nhưng lại sợ cậu ngại nên thôi. Ấy thế mà hôm nay trông Gulf ôm cái ba lô to tướng như thế thì không thể nào mà không ngủ lại được.
Lời anh đoán không sai mà.
- Anh, hôm nay em ngủ lại nha.
Còn vừa nói vừa cười nữa chứ, cậu đúng là rất quá đáng với trái tim của anh đấy.
Mew gật đầu ôm lấy cậu, ôn nhu mà hôn lên đỉnh đầu, cưng chiều yêu thương chỉ đặt mỗi mình cậu vào mắt.
Gulf đứng yên để anh hôn, trong tim lại có chút cảm giác ngọt ngào. Cậu nhắm mắt, chỉ nghe mùi hương bạc hà quen thuộc vẩn vơ lấy cánh mũi.
Họ ở cùng nhau mấy hôm nay, dù là mang tiếng đã quen nhau cũng chưa từng thân mật đến thế này.
Môi của anh lại dịu dàng đáp lên chóp mũi cao vút, anh yêu hết thảy từng đường nét trên gương mặt cậu. Từ khoé mắt đến sống mũi, từ đôi má trắng mịn cho đến cái miệng hay cười, anh đều yêu. Mew chưa từng rơi vào lưới tình của một người nào mà lại sâu đậm đến thế, vẻ xinh đẹp của cậu khiến anh muốn đem cậu về nhà mà giấu đi.
Ngay khi môi anh còn cách môi cậu chỉ một chút, thì bên ngoài lại truyền đến tiếng chuông cửa.
Có thể thấy rõ Mew không muốn dừng lại, cậu cũng thế, không khí đang tốt lắm, nhưng cái âm thanh khó chịu đó cứ liên hồi vang lên. Anh gục đầu vào vai cậu, tỏ vẻ bất mãn hôn lên cần cổ một cái.
Gulf chỉ biết ôm lấy anh, vỗ vai an ủi, trong khi cậu đang nhịn cười đến nội thương. Người đàn ông này, thật sự quá trẻ con.
Mew ôm lấy cậu, vẫn không rời khỏi vai, tỏ ý không muốn ra mở cửa trừ phi cậu không đi.
Thế là anh đã thành công buộc cậu đi với anh, dù chỉ là từ nhà ra cổng.
Nhưng mà bạn bè của anh không nhiều, nếu có muốn gặp thường sẽ gọi điện trước hoặc hẹn bên ngoài, bố mẹ anh thì sẽ không lên đến tận đây để thăm anh đâu.
Mew trộm nghĩ.
Sẽ không phải là Fai đâu nhỉ?
Ngay khi nhìn thấy dáng người ở đằng sau cánh cổng cao cao, anh đập tay vào trán mình, tại sao lại có thể đúng như vậy chứ. Thật ra Mew đã có linh cảm không tốt và cẩn thận đổi mã khoá từ trước khi đi Hongkong, ngay lúc này khi nhìn thấy cô, anh đang thở phào, anh đã đúng khi chọn làm như vậy. Nếu không chắc có lẽ Fai sẽ vào nhà anh rồi làm loạn lên hết mất.
Thế là như một bản năng, Mew siết lấy tay Gulf, kéo cậu đi ngược vào nhà.
- P'Mew, Fai đây mà ạ.
Cô gái xinh đẹp vẫn đang đập cửa, nhăn mặt la lớn.
- Anh, mở cửa cho người ta đi chứ.
Gulf cũng nhăn mặt, đối xử với con gái như vậy, dù là ai cũng quá tàn nhẫn rồi.
- Nếu em muốn bản thân mình có thêm một đối thủ, thì cứ việc.
Anh đưa mặt đến sát mặt cậu, khoé môi cong lên.
Thật ra Mew chỉ muốn trêu cậu thôi vì trong lòng anh vốn dĩ chẳng còn chút yêu thương gì dành cho Fai rồi. Ngược lại, còn có chút chán ghét. Con gái như vậy gọi là hạ thấp danh giá của bản thân, thậm chí càng khiến người đàn ông cảm thấy kinh tởm hơn là thích thú.
Cậu vẫn trưng ra khuôn mặt khó hiểu, ý anh là sao? Lẽ nào cô gái đó cũng thích anh, hay cô gái đó đã từng là gì đó rất quan trọng với anh sao?
Nhưng rõ ràng, người anh yêu bây giờ là cậu mà.
Nhân lúc Gulf vẫn còn đang chưa hiểu gì thì Mew đã lôi cậu vào nhà, sẵn tiện khoá luôn cửa nhà trong.
- Nè anh, nói chuyện đàng hoàng đi.
Khi nhận ra được lời nói ban nãy của anh có chút bất thường, cậu lập tức giận dỗi giật tay mình ra khỏi tay anh, hôm nay nếu anh không làm rõ thân phận của cô gái đó, cậu chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Còn nói với cái giọng thách thức đó nữa, tưởng cậu hiền chắc.
- Ôi, không có chuyện gì đâu, vào nhà trước đã nha.
- Em đã đứng trong nhà rồi mà, anh nói xem nào.
Ôi ôi người yêu anh giận thật rồi đây. Anh nên nói gì đây, nói rằng anh thật sự thích cậu lúc giận dỗi như vậy hả?
- Anh với cô gái đó đang mập mờ với nhau à?
- Làm gì có, em toàn nghĩ lung tung.
Mew vui vẻ kéo cậu rơi xuống sofa, tay rắn rỏi ôm lấy cái eo, lại đặt cằm lên vai, không khí biến thành ngọt ngào ngay lập tức.
Đương nhiên làm sao cậu có thể hài lòng với câu trả lời như vậy chứ, Gulf vẫn khó chịu, cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh.
- Anh đừng có mà...
- Anh yêu em.
Mew nhanh chóng chặn lại những lời cậu muốn nói bằng ba chữ chắc nịch, tay thì vẫn ôm khư khư eo cậu. Ngay lúc này anh chẳng muốn thanh minh, mà có thanh minh cũng chưa chắc cậu đã nghe. Vậy nên khẳng định tình cảm của bản thân dành cho cậu là tốt nhất.
Thành công là chuyện không thể bàn cãi.
Không những thành công làm cậu hết giận, mà còn thành công làm cho vành tai của cậu đỏ lên như tôm luộc.
Gulf dù đã biết tính tình của anh, nhưng cậu đâu có ngờ rằng anh lại là người thế này đâu.
- Được rồi, buông em ra, trẻ con chết được.
Cậu gỡ tay anh, định ôm nhau đến nóng chết hay sao vậy, đồ trẻ con này.
- Em không giận anh nữa nha?
- Không biết đâu.
Cậu lợi dụng lúc anh buông lỏng tay, nhanh chóng chạy vào phòng mà đóng cửa lại, trước khi khoá cửa còn thè lưỡi trêu anh.
Rốt cục thì ai trẻ con hơn ai đây chứ?
*
Gulf dù bảo là được nghỉ nhưng công việc của toà soạn trong lúc cậu đi Hongkong vẫn còn chưa xong hết. Cậu ôm laptop, cùng anh ngồi trên sofa mềm êm, thi thoảng nghe bên cạnh vang lên chút âm thanh ngâm nga những nốt nhạc tưởng lạ mà quen.
Cậu phải dừng đánh máy một chút mà ngóng tai lên nghe mãi mới biết đây là bài đêm ấy anh đã đàn.
Gulf không tự chủ được mà nhớ về ngày đó, anh vì cậu mà bị tai nạn, cũng vì cậu mà thi đấu, cũng vì cậu mà sáng tác. Cũng ngày định mệnh ấy, Mew ngỏ ý muốn họ sẽ tiến thêm một bước, chờ cậu đồng ý. Hoá ra tất cả mọi thứ trước giờ anh làm đều ít nhất có liên quan đến cậu.
Sự chú ý đổ dồn vào tám mươi tám phím đàn, từng âm thanh trầm bổng như bay nhảy trên bảy quãng tám của bài hát đưa cậu về đúng ngày hôm đó. Chàng phóng viên ngồi trong khán phòng lớn đầy những người, bên trên là người cậu thương, và cũng là người thương cậu.
Cậu hướng đến chiếc cúp ở hàng trên cùng sáng long lanh, đột nhiên lại cười, cười rất vui và hạnh phúc.
Dù hơi tự cao nhưng không thể phủ nhận Mew luôn xem cậu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của anh ấy. Đến mức anh ấy có thể chấp nhận bản thân mình bị tổn thương, miễn là cậu vui vẻ.
Cậu thực sự đã tìm được đỉnh cao tuyệt phẩm quý ông trong tất cả các tuyệt phẩm.
Một lúc lâu sau, Gulf nhìn thấy anh đứng lên ngồi vào đàn, bên cạnh là nhạc phổ và một cây bút chì.
Từng nốt từng nốt nhạc ngân vang trong không gian tĩnh lặng, Chopper cuộn tròn, gối cái đầu bông xù lên chân cậu, thoải mái cọ lấy cọ để. Gulf bế bé cưng lên đùi, mỉm cười thì thầm.
- Nè, cưng cũng thấy ba của cưng rất quyến rũ chứ gì.
Một người, một chó ngồi bên nhau, thật ra thì là nằm dài bên nhau lắng nghe người đàn ông của họ phù phép cho những phím đàn.
Cứ thế họ ở bên nhau đến tận chiều, đói thì Mew sẽ đi nấu ăn, muốn uống cà phê thì anh cũng sẽ pha sẵn. Gulf nhìn anh loay hoay trong bếp, nụ cười chưa từng tắt lại có dịp tươi tắn, anh còn săn sóc cậu hơn cả trẻ con nữa. Anh còn chiều lòng Gulf khi muốn cùng anh lên sân thượng ngắm hoàng hôn - việc mà cậu chẳng bao giờ làm cho dù là rảnh rỗi đến mấy.
Tia nắng cuối cùng của ngày mang theo tất cả những phiền muộn biến mất sau đường chân trời còn đang ánh lên màu cam vàng đẹp mắt. Cậu đứng cạnh anh, mắt hướng về phía xa xôi, để mặc cho những cơn gió thổi rối tóc. Mew vẫn dán mắt vào người bên cạnh, muốn biết cậu đang nghĩ những gì trong đầu. Anh không hi vọng cậu đang nghĩ về chuyện ban sáng, hay chuyện gì có liên quan đến tình cảm của anh và cậu. Anh là một kẻ ích kỉ lắm, chỉ muốn nhìn thấy người yêu mình vui thôi.
Đầu Gulf đột ngột rơi lên bờ vai anh, cậu đang nghĩ linh tinh vài thứ, những thứ chưa từng thôi ám ảnh cậu dù là trong những giấc mơ.
Cậu sợ Mew của cậu bị chỉ trích vì quen người đồng giới, sợ anh sẽ bị áp lực, sợ anh sẽ không thể tiếp tục công việc mà anh yêu như mạng sống, sợ anh sẽ rơi vào trạng thái muốn buông xuôi tất cả. Ngay từ lúc bằng lòng yêu anh, Gulf đã sợ, nay những nỗi sợ ấy càng ngày càng lớn dần.
Anh ôm cậu từ phía sau, giọng trầm ấm từ tính lại vang lên bên tai.
- Em nghĩ gì thế?
- Yên tâm đi, em không nghĩ về ai khác đâu.
Gulf cười rộ lên như đoá hướng dương rực rỡ, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu được lấp đầy bằng những ánh điện ở phía xa xa.
Cậu đột nhiên quay lại, mặt đối mặt với anh, ánh mắt cả hai chạm nhau, chân thành và không còn chút gượng gạo nào cả.
- Anh không sợ à?
- Hửm?
- Sợ khán giả quay lưng, sợ mọi người không còn ủng hộ nữa.
- Vì sao, anh đã làm gì sai à?
- Anh quen em.
Gulf tránh ánh mắt anh, cậu có chút đau đớn khi phải thừa nhận rằng tình cảm của họ khiến anh có thể mất đi tình yêu của khán giả.
Mew nghiêm mặt nhìn cậu, rốt cục em là đang nghĩ cái gì trong đầu em vậy, bé ngoan?
Anh ôm lấy gương mặt cậu, ép cậu nhìn vào mắt mình.
Đôi mắt đen huyền, tròng mắt hoàn toàn phản chiếu hình bóng cậu.
Quá gần! Mặt Gulf đỏ lên như quả cà chua chín đỏ, vành tai thì nóng ran, ngay cả trái tim cậu cũng dần dà đập loạn không còn theo nhịp nữa.
Mew chậm rãi lên tiếng.
- Nếu khán giả rời đi chỉ vì anh quen em, vậy thì họ đã không yêu tiếng đàn của anh. Em nghĩ đi, nghệ sĩ nào có cần người chỉ yêu mình bởi cái vẻ ngoài đẹp mã chứ.
- ...
Gulf nhìn anh, trong lồng ngực là những cơn sóng tình vỗ rì rào đang làm dịu lòng và khoả lấp lấy những lo âu thường trực. Cậu đang cảm nhận được sự yên bình, yên bình khi nhìn thấy tình cảm của họ bình yên. Nhất là khi nghe những lời anh nói, dù là có hơi sến súa một chút nhưng đều là thật lòng, mọi thứ đều khiến cậu ấm áp đến tận đáy của trái tim.
- Hơn nữa, việc anh yêu em chẳng phải là việc gì xấu cả. Nếu cả thế giới có quay lưng với anh, thì anh vẫn sẽ toàn tâm toàn ý hướng về em, quan trọng là em có nhìn về phía anh không?
Mew áp trán mình vào trán cậu, nở nụ cười ngọt như đường.
- Anh lại sến rồi.
Cậu cười đến là vui, dùng ngón tay đẩy trán anh ra xa, bản thân lại quay người ngắm phong cảnh xinh đẹp từ tầng thượng của nhà người nghệ sĩ giàu có mà cậu vẫn luôn yêu thích.
Chúng ta sẽ không rời xa nhau, dù mọi chuyện có khó khăn đến thế nào đi chăng nữa.
Vì trái tim của chúng ta vốn dĩ là thuộc về nhau rồi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top