06; can I?

"Em có thể đi theo không?"

"Anh có thể ôm em chút nữa không?"

*

Thông tin Mew phải sang Hồng Kông để tham gia cuộc thi lớn không mất quá lâu để đến tai Gulf, dù cậu không phải do nghe chính miệng anh nói mà là do cả toà soạn cứ nhặng cả lên khiến cậu muốn làm lơ cũng không được.

Cậu cũng đã nhắn tin chúc mừng anh rồi, nhưng đã được mười ngày vẫn chưa thấy hồi âm lại. Cậu cũng thử gọi, vậy mà đầu bên kia chỉ trả lại tiếng tút thôi.

Gulf thật sự không biết mình lại làm sai việc gì, nếu như mọi thứ rõ ràng như vụ quán cà phê lần trước thì cậu có thể hiểu được, nhưng cậu và anh trước đó vẫn rất vui vẻ, sao lại đột nhiên cắt đứt liên lạc chứ. Thậm chí họ còn chẳng cãi nhau câu nào mà.

Không phải nói dối đâu khi bảo rằng Mew là một người hay giận dỗi, nhất là khi cả hai dần thân thiết hơn. Mà lắm khi cậu chẳng biết anh giận mình việc gì luôn cơ.

Dạo này không gặp anh nhiều, lại không có nhắn tin hay gọi điện làm cậu cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó. Có phải cảm giác thiếu đi một người anh trai không? Hay thiếu đi cái gì khác đặc biệt hơn?

Gulf thở dài, thôi tóm lại cậu chỉ biết là cậu nhớ anh thôi.

- Gulf ơi chị Mei bảo vào phòng kìa.

Mild hét gọi cậu ở phía cuối hành lang ngay khi Gulf mở cửa muốn đi ra ban công hít thở chút không khí trong lành. Cậu vươn vai một cái, quay lại phòng làm việc lấy xấp hồ sơ rồi bước đến gõ cửa phòng tổng biên tập.

- Gulf đến rồi à?

- Vâng. Có việc gì không ạ?

- Là vầy, lần trước em là người duy nhất khiến Mew chịu nhận phỏng vấn cho nên...

Chưa nghe hết câu Gulf đã mỉm cười gật đầu như giã tỏi, đây sẽ là một cái cớ tuyệt vời để cậu có thể tìm đến nhà anh, cũng như giải quyết những hiểu lầm hay ít nhất biết được anh giận cậu việc gì. Tất cả là vì công việc, và có xen thêm chút chuyện cá nhân.

- Cũng được, để em làm cho ạ.

Thật ra trước cậu, công việc săn tin này đã được giao cho một người khác. Vì cậu không còn là phóng viên mới vào nghề nữa, cùng với những thành công trong sự nghiệp, Gulf đã được chuyển đến một vị trí cao hơn. Nhưng vị trí này chỉ cần ngồi yên chờ nộp bài, chỉnh sửa lại rồi sau đó gửi đi thôi, hiếm lắm mới được xách máy ảnh ra ngoài. Cậu dạo này thì buồn tay buồn chân, được giao việc tốt một mũi tên trúng hai đích như vậy thì đương nhiên nhận rồi.

Bước ra khỏi phòng, cậu trở nên tuoi tỉnh hẳn, cười rộ như hoa ôm tập hồ sơ về chỗ của mình. Tâm trạng tốt khiến không gian xung quanh cậu như bừng sáng, vẻ buồn bã ảm đạm lúc nãy biến đâu mất hút. Ngay cả Mild cũng còn thấy ngạc nhiên khi bạn mình thay đổi một trăm tám mươi độ như vậy, ban nãy còn thấy giống như căng thẳng lắm, giờ lại vui vẻ rồi, thiệt khó hiểu hết sức.

Tan làm cậu chạy vội xuống bắt một chiếc taxi đến nhà anh, tất cả dụng cụ đồ đạc cho vào một cái ba lô to, trước ngực đeo một cái máy ảnh. Gulf hào hứng, đây mới là dáng vẻ mà một phóng viên nên có chứ, ai mà cứ ở lì trong phòng với đám giấy tờ bao giờ.

Xe chỉ dừng ở đầu đường, vì Gulf tôn trọng không muốn làm lộ địa chỉ nhà anh, điều này là xâm phạm quyền riêng tư, nên cậu quyết định tự đi bộ đến, dù gì cũng chẳng xa mấy.

Chừng năm phút sau, Gulf đã đứng trước nhà anh. Tuy nhiên cứ ngần ngừ mãi chẳng dám bấm chuông. Có khi nào anh không muốn nói chuyện với cậu đến mức đuổi cậu về không, hay tệ hơn là họ sẽ cãi nhau rồi nghỉ chơi luôn. Thật ra chính cậu cũng không biết anh có cư xử như vậy với ai bao giờ chưa, nhưng nói thật thì chưa bao giờ cậu cảm thấy khó nghĩ như lúc này.

Vào hay là không vào?

Cậu đứng như trời trồng trước hàng rào sắt màu đen, giống như đang chờ nó nói với mình rằng đi về luôn đi, vào cũng bị đuổi.

Mãi nghĩ ngợi đến ngẩn ngơ, Gulf bị một cái chạm khẽ từ phía sau lưng làm cho giật bắn mình quay đầu lại.

Hình ảnh Mew gần sát lập tức lấp đầy tròng mắt, cậu có chút bất ngờ bước lùi về sau, lưng chạm đến cửa.

Anh chống hai tay lên cửa, giam cậu trong khoảng trống ở giữa. Mặt đối mặt thôi mà tim cậu đập nhanh ghê, mạnh nữa. Mew nghĩ mình có thể nghe được cả tiếng luôn. Lâu rồi không gặp, anh nhớ cậu biết chừng nào, cả đôi mắt sáng, cái miệng luôn cười và mấy hành động dễ thương, anh đều nhớ hết.

Thời gian như ngừng trôi, trong mắt cả hai dường như chỉ còn dáng vẻ của người đối diện.

Mew đã sớm nhận ra bóng lưng người quen khi anh lái xe về đến đầu đường rồi, chỉ là thắc mắc vì sao cậu ở đây vào giờ này. Nhưng bây giờ lý do đối với anh có lẽ chẳng còn quan trọng mấy nữa vì bản thân anh đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy cậu. Trái tim tưởng chừng như đang đau đớn lại rung cảm, trong đầu hiện ra vô vàn những hình ảnh hai người bên nhau cười nói vui vẻ.

Anh biết rõ mình đã khó chịu ra sao trong mấy ngày qua và tại sao hình ảnh cậu cùng người khác có thể khiến anh đau đến vậy. Là vì Mew đã phải lòng cậu nhóc này, là thật sự yêu, chứ chẳng phải do anh quá thân thiết với cậu, cũng chẳng phải là tình anh em.

Anh thích cậu, rung động với cậu, nhưng vậy thì đã sao, cậu là con trai, thích con gái, và đương nhiên không thích anh. Họ thậm chí còn chẳng phải mối quan hệ "trên tình bạn, dưới người yêu" mà đơn thuần là "anh em" thôi. Dù nhận thức rõ tình hình, kẻ cố chấp Mew Suppasit vẫn không buông tay nổi.

- Em xin lỗi.

Gulf cúi đầu, dù cậu chẳng biết mình sai chỗ nào nhưng cứ tiếp diễn tình trạng này thì không phải mối quan hệ của họ sẽ tệ đi sao, cậu cực kì không thích điều đó.

- Không phải lỗi của em đâu.

Anh xoa đầu cậu, mắt chỉ có thể nhìn đi hướng khác, không biết nói gì ngoài thở dài một hơi. Đúng vậy, cậu đâu có lỗi, lỗi là do tình yêu.

- Vào nhà cái đã, từ từ nói.

Cuối cùng anh phải lên tiếng khi cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi chẳng ai nói với ai lời nào, dù cho có nhìn nhau tiếp nữa vẫn nên vào nhà thì hơn.

Nhà anh vẫn vậy, Chopper cũng đã quen với sự xuất hiện của một người khác, không còn sủa lớn khi cậu xuất hiện bên cạnh anh nữa.

- Thật ra anh tránh mặt em là do nhìn thấy em đi cùng với người yêu.

Thừa nhận đi, nhanh lên.

- Anh nghĩ rằng mình...

- À ý anh nói là thấy cô họ của em?

- Hả?

Cậu bật cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Mew, quả là không sai, chiếc xe Benz màu đen chạy quá tốc độ qua mặt cậu lúc đó là của anh mà.

Anh tức giận khi thấy cậu đi cùng người khác sao?

Hình như cảm giác của anh về cậu không đơn giản cho lắm rồi.

- Anh xin lỗi, là do anh không tìm hiểu kĩ mà đã hiểu lầm em.

- Anh làm em lo lắm đó.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, bĩu môi giận dỗi.

- Anh xin lỗi mà Gulf, có muốn anh bù gì không?

Gulf đảo mắt nhìn quanh, để ý tủ kính trưng bày vô số giải thưởng đã được anh dời ra phía sau sofa, và cũng nhớ luôn mục đích công việc của chuyến đi hôm nay.

- À nếu vậy thì toà soạn mà em đang làm việc muốn phỏng vấn anh, không biết...

Cậu bỏ dở câu nói để thăm dò phản ứng của anh, đúng là không hổ danh mặt lạnh, Mew chẳng có vẻ gì là hứng thú với đề tài này cả. Cậu cũng nhớ anh là người ghét nhà báo ra sao, tin tức anh từ chối hết tất cả các toà soạn khác cũng không phải là không có. Nói nghiêm túc thì việc thuyết phục anh khá khó khăn, mà cậu thì cũng là quá liều đi khi mà đặt ra điều kiện.

- Không phải anh không muốn giúp em, nhưng chuyện đó để sau đi, anh còn đang có chuyện khác.

Anh xua tay, nếu không phải họ đã quen thân nhau, Gulf có lẽ cũng đã nghĩ đây là một sự từ chối.

- Chuyện gì ạ?

Cậu quyết định đánh bạo hỏi về vấn đề của anh trước, thật ra trong bất kì ngành nào cũng thế, cần phải giải quyết nhu cầu riêng rồi mới có thể thương lượng tiếp được.

- P'Boss không rảnh để đi cùng anh đến Hồng Kông, bây giờ có lẽ anh phải tìm quản lý theo giờ.

Mew nhấp một ngụm cà phê, không có quản lý thì mệt mỏi lắm, vì tất cả những chuyện liên lạc, phiên dịch, lịch trình đều do P'Boss nắm và báo cáo cho anh, anh chỉ việc theo đó mà làm thôi.

Gulf trầm ngâm nhìn anh, rồi chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó dè dặt lên tiếng.

- Em có thể đi theo không?

Cà phê sặc vào cuống họng, làm Mew ho đến chảy cả nước mắt. Cậu vội vàng vỗ vỗ lưng anh, hơ, làm gì mà bất ngờ dữ vậy.

- Em không nói đùa phải không?

- Không, em đang ứng tuyển nè.

Gulf cười hì hì, trước khi làm nhà báo, khoảng thời gian đại học của cậu là vừa học vừa đi làm thêm, may mắn làm sao lúc đấy có một ca sĩ tuyển quản lý, cậu nộp đơn rồi lên phỏng vấn, vậy mà đậu luôn mới hay. Có kinh nghiệm, nhiệt tình, biết cách sắp xếp lịch chắc là đủ tiêu chí của ngài Suppasit rồi nhỉ?

Mew nhìn cậu, không nén nổi nụ cười, gật đầu.

- Ừ, anh nhận em.

*

Anh và cậu chọn chuyến bay đêm, cũng không thông báo cho truyền thông hay fan, chỉ bảo họ hãy xem phần trình diễn khi anh đến Hồng Kông, không cần ra sân bay làm gì.

Gulf ngồi trên taxi, tay ôm một túi đồ to đùng, nói thật cậu có cảm giác hồi hộp và hơi áp lực khi đi với người nổi tiếng như anh.

Đến sân bay rực sáng ánh đèn, cậu vừa bước xuống đã nghe tiếng máy ảnh nháy ở khắp nơi, ủa ngài Mew, không phải ngài đã bảo fan ở nhà rồi à?

May là cậu đã lường trước được tình huống này, sớm thuê hai người bảo an giúp anh đi khỏi đám đông càng nhanh càng tốt, còn bản thân mình thì chạy cổng khác vào lấy vé và làm thủ tục. Nhờ cậu nhanh nhạy nên cả hai không cần phải chờ quá lâu để đến nơi ngồi chờ máy bay mở cửa. Mew cũng phải bật ngón cái khen ngợi trước sự thông minh của cậu.

Đến đúng mười một giờ, họ di chuyển lên máy bay, soát vé lần cuối rồi ổn định chỗ ngồi của mình.

- Ngủ chút đi, mai sẽ là một ngày dài đấy.

Anh dịu dàng lên tiếng khi thấy cậu vẫn mãi xem lịch trình thi ngày mai.

Gulf nhìn ra ngoài là bầu trời đêm đen mịt không có lấy một ánh sao, cậu vô thức tựa đầu lên vai anh, chậm rãi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Ba tiếng sau cả hai đã có mặt ở Hồng Kông, và vội vàng đi nhận khách sạn vì đều còn buồn ngủ quá. Nhất là Mew, anh không thích đang ngủ ngon mà bị đánh thức chút nào.

Thủ tục khách sạn cũng không có gì quá khó khăn, chỉ là có xảy ra chút trục trặc.

- Sao ạ? Chỉ còn một phòng?

- Xin lỗi ạ, là do có một vị khách VIP quyết định ở lại thêm một ngày nên chúng tôi không kịp chuẩn bị thêm một phòng đơn như đã đặt. Sáng mai mới có phòng đã đặt ạ, khách sạn sẽ hoàn tiền cho anh ạ.

Cậu khó xử nhìn anh.

- Anh, sao giờ?

- Cùng lắm ngủ chung thôi, mình có phải chưa từng đâu.

Mew nhún vai, anh chỉ đang nói sự thật thôi nha.

Và cái sự thật đó khiến anh bị cậu lườm đến tỉnh ngủ luôn.

Cuối cùng Gulf cũng chịu lấy chung phòng với anh sau một hồi làm việc với khách sạn, dù đây là một phòng đơn nhưng giường vẫn khá rộng, có thể nằm được hai người thoải mái. Cậu vừa đặt lưng xuống đã ngủ mất, vậy mà không biết ai vừa nãy nói chắc sẽ khó ngủ lắm, em không ngủ được đâu. Mew nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, nhớ đến mấy lời cậu nói mà bật cười thành tiếng.

Kéo chăn lên cho cậu, bản thân lại mở cửa ngồi ở ban công ngắm một phần Hồng Kông nhộn nhịp vào lúc gần sáng. Anh hít một ngụm khí lạnh còn đẫm hơi sương, được ở bên người mình thích đi đến một nơi xa, lòng đột nhiên cũng cảm thấy bình yên.

- P'Mew!

Gulf mở mạnh cái cửa với giọng bực bội, anh giật mình quay lại nhìn thấy gương mặt ngái ngủ của cậu, còn kèm thêm chút không hài lòng nữa.

- Anh đi ngủ ngay đây, bé ngoan.

Mew vội vàng đứng dậy theo cậu vào giường, vừa nằm xuống người kia đã rúc vào lòng anh, đem chân gác lên chân anh, tiếp tục ngủ ngon. Anh mỉm cười mãn nguyện, ôm lấy người cậu, nhắm mắt.

Trời chuyển từ đêm sang ngày, từng tia nắng lấp ló sau chiếc rèm cửa trắng mỏng manh muốn đánh thức hai người đang dính sát lấy nhau trên giường. Gulf tỉnh giấc, nhưng vẫn còn lười biếng nằm yên không chịu động đậy, chỉ có đôi mắt chớp chớp, xem mình đang ở đâu.

Cậu nhận ra mình đang trong vòng tay anh.

Quá đỗi ấm áp.

- Dậy sớm thế, em không ngủ thêm chút nữa đi?

Giọng ngái ngủ của anh vang lên bên cạnh, Gulf không ngờ lúc cậu trở mình thì Mew đã nhanh chóng rúc đầu vào cổ cậu, còn dùng hơi thở nóng ấm liên tục phả vào vành tai nhạy cảm.

- Anh, buông ra trước đã, dậy đi ăn sáng để chiều còn có sức thi chứ.

Mặc cho cậu rất rất ngại ngùng, Mew siết lấy hông, nũng nịu ôm chặt hơn, không có ý định buông ra.

Và giọng trầm ấm của anh lại vang lên lần nữa, lần này từng câu từng chữ đều khiến cho cậu xiêu lòng.

- Anh có thể ôm em chút nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top