04; step into my heart

"Nếu em muốn biết thì bước vào trái tim anh đi?"

*

- Gulf, Gulf à, có sao không vậy?

Thấy cậu phóng viên ngồi im lặng đã được hơn mười lăm phút, Mew mới khẽ gọi, anh chỉ sợ mình ngắt ngang dòng suy nghĩ nào đó của cậu ấy.

- À, hôm nay đến thế này thôi ạ.

Gulf cố gắng nặn ra một nụ cười hết sức gượng gạo, tay thì thoăn thoắt xếp đồ đạc vào balo và cũng nhiệt tình né tránh ánh mắt của anh nữa. Cốc nước trên bàn đã tan đá từ khi nào anh cũng không biết, chỉ mải nhìn theo bóng lưng của người kia biến mất trên một chiếc taxi.

Lặng lẽ, Mew buông một hơi thở dài, đôi mắt đen ánh lên sự mệt mỏi và buồn phiền. Anh không muốn nghĩ rằng do cậu ghét anh nên mới bỏ đi một nước như vậy đâu, do những suy nghĩ đó tự hiện lên trong đầu anh mà thôi.

Ngoài trời đổ cơn mưa lớn, Mew loay hoay cùng quyển vở chép nhạc, chỉ còn vài nốt cuối cùng thì anh sẽ hoàn thành bài hát mà anh tâm huyết bao lâu nay.

Nhưng có ích gì chứ, người anh muốn gửi tặng đã bỏ anh đi rồi còn đâu.

Tiếng giấy rách hoà vào màn mưa rả rích, đoạn tình cảm mới chớm này đã phải buông xuống rồi.

*

Từ sau buổi phỏng vấn, sự nghiệp của Gulf một bước lên mây, vì cậu đã thu thập được rất nhiều thông tin về Mew Suppasit, một người trước đây cực kì ghét báo giới. Trước thành công đó, cậu được trưởng ban tăng lương và nhận được nhiều sự ngưỡng mộ từ đồng nghiệp. Đương nhiên có yêu thích thì sẽ có ganh ghét, họ bàn tán về mối quan hệ của cậu và anh, cho rằng hai người đang ở trong tình trạng đặc biệt, và bởi vì người đặc biệt đích thân phỏng vấn nên anh chàng nhạc công kiêu ngạo kia mới tiếp nhận phỏng vấn. Hay cậu và anh đã có một thoả thuận bí mật nào đó, về tình, về tiền hoặc cả tình lẫn tiền. Gulf nghe những điều này đến nhờn cả tai, lúc đầu cậu cũng muốn đính chính chứ, nhưng cậu lại nghĩ rằng không nên phí phạm thời gian với những kẻ coi thường người khác.

Đương nhiên nội dung đăng trên báo không hề có đoạn Mew thừa nhận mình đang thích một người, chỉ có đoạn anh bảo mình còn độc thân mà thôi. Chính cậu đã cắt đi đoạn này, đơn giản vì cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe.

Cậu cũng không biết mình đã làm sao trong ngày hôm đó, thậm chí là ngay lúc này đây, cậu cũng không hiểu nổi bản thân vì sao phải ngồi thẫn thờ nghe đi nghe lại mấy bản nhạc từ cây piano nhà anh, càng không hiểu vì sao ngày hôm ấy tim cậu lại hẫng đi một nhịp. Có lẽ người đó và cậu quá hợp nhau, ở bên cạnh nhau cảm thấy thoải mái như ở cùng với người thân nên lúc rời xa có chút không nỡ.

Cậu nghĩ rằng chắc anh vẫn còn giận cậu lắm, vì đột ngột bỏ đi không một lời chào hay cái bắt tay nào, còn lặn mất tăm cả tháng liền. Đã nhiều lần cậu muốn gọi điện cho anh, nhưng chần chừ rồi lại ngắt máy đi, cậu sợ nghe thấy giọng của anh, trái tim cậu sẽ lại hẫng đi lần nữa.

Như thường lệ, năm giờ chiều Gulf sẽ tan làm, sau đó sẽ về nhà nấu cơm, hoặc siêng sẽ ngồi xe về nhà bố mẹ ăn cơm, nhưng hôm nay cậu muốn đi uống chút. Không đi cùng ai cả, một mình thôi, chẳng hiểu vì sao tâm trạng tệ quá.

Gulf gọi bia, chọn một chỗ ngồi khuất bên trong nhâm nhi thứ nước đắng nghét. Cậu ít khi uống bia vì biết rằng nó không hề tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ, Gulf sẽ uống khi bản thân có chuyện buồn mà không thể kể ai nghe được.

Đến chai thứ năm, mắt cậu bắt đầu nhoè đi, không nhìn rõ xung quanh nữa. Gulf lảo đảo, cố gắng mở to mắt lôi tờ tiền trong ví đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi với cái đầu đau nhức và dạ dày nóng như bị đốt. Tửu lượng cậu không tệ, chỉ vì hôm nay mệt mỏi cộng thêm việc từ sáng đến giờ cậu đều nhịn đói cậu mới đến mức độ này thôi.

Gulf đứng giữa con dốc dài, cố gắng mặc kệ cái đầu như đang có ai dùng búa gõ vào để vẫy một chiếc taxi, say đến nông nỗi này thì chỉ có đi xe về thôi, chứ cho cậu vàng thì chắc cậu cũng không lết bộ về nổi.

- Gulf?

Chiếc xe Benz màu đen quen thuộc dừng trước mặt cậu, Mew vốn dĩ muốn đến toà soạn một chuyến xem dạo này cậu ra sao, bận bịu gì mà chẳng thấy liên lạc nữa, ai ngờ lại gặp một con ma men đứng giữa đường thế này.

Gulf mỉm cười ngốc nghếch khi thấy anh, vui vẻ mở cửa trèo lên xe với gương mặt ửng đỏ và đôi mắt muốn sụp đến nơi. Vừa ngồi vào ghế, cậu phóng viên đã nhắm mắt đi vào giấc mộng đẹp, đến cả dây an toàn cũng chưa thắt. Mew kéo dây an toàn vòng qua người cậu, sao mà cảm giác giống một người bố ghê.

Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa, anh lái xe đến trước một cửa hàng tiện lợi, chạy ào vào trong mua nước giải rượu cho cậu. Mew còn sẵn tay vớ luôn đống kẹo dẻo mà bình thường Gulf rất thích cho vào túi đồ, mặc kệ bản thân ướt nhẹp đang bị máy lạnh phả vào và ho khụ khụ.

Giờ này cũng không còn sớm nữa, thôi thì chở cậu về nhà anh luôn vậy, chứ từ đây mà về nhà Gulf thì ôi thôi chắc chạy đến sụp mí mắt. Vả lại ở nhà anh thì còn có anh chăm sóc, chứ nhà cậu thì chỉ có mỗi cậu thôi, haiz, Mew không yên tâm thả con sâu bia này về đâu.

Vác được Gulf vào phòng không phải là việc gì quá khó, nhưng vấn đề là lúc ở trên vai anh, cậu liên tục lảm nhảm mấy lời gì đó, lại còn khua tay múa chân lung tung hết, làm Mew mệt muốn xỉu. Sau khi thả cậu lên giường, anh tìm cái khăn mềm cùng thau nước ấm, dịu dàng lau người và thay quần áo cho cậu.

Anh giống như biến thành một người khác, không hề giống với dáng vẻ lạnh lùng bình thường, và đó là khi anh ở với cậu.

- P'Mew... hức...

Gulf say khướt gọi tên anh giữa một tràn nấc, hai cánh tay của cậu quàng lên cổ anh, kéo anh ngã xuống giường, bản thân mình lại rúc vào lòng anh, gối đầu trên tay anh rồi ngủ ngon như chưa có gì xảy ra.

Mew hoàn toàn không có dự tính gì cho chuyện này.

Nhưng mỡ đã dâng đến miệng mèo rồi, không ăn thì không được.

Cánh tay cứng rắn siết lấy eo, Mew thả rơi một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng lên đỉnh đầu Gulf, sau đó mặc kệ mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, khi ngủ dậy thì Gulf đã tỉnh táo, tuy đầu vẫn còn đau, nhưng không nhiều, cũng may đây là ngày off của cậu.

- Dậy rồi à? Uống nước giải rượu rồi ăn chút cháo đi, anh nghĩ sẽ đỡ hơn đó.

Giọng nói quen thuộc cùng nụ cười ấm áp, cậu có đang nhìn nhầm không vậy, Mew Suppasit đang ở nhà cậu ư?

Cậu nhìn quanh, à không, là cậu đang ở nhà anh mới đúng.

Gulf cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua, hình như cậu uống say, sau đó leo lên một chiếc xe rồi ngủ từ lúc đó trở đi luôn, đầu hoàn toàn không có chút kí ức nào về những sự kiện sau này.

- P'Mew, hôm qua em có làm gì ngu ngốc không vậy?

Mew ho một tràng, mỉm cười bảo không có.

Làm sao cho cậu biết chuyện kia đươc chứ.

- Anh bệnh hả?

Gulf lo lắng hỏi han, nhắm mắt bịt mũi uống hết chai nước rồi vội vàng đặt tay lên trán anh.

Mẹ ơi nóng như hòn than vậy.

Mew nghĩ rằng mình bị nhiễm lạnh thôi, nhưng càng ngày càng thấy mệt hơn, đầu óc đờ đẫn. Ban nãy anh cứ nghĩ tắm nước nóng rồi sẽ sớm đỡ, nhưng đâu ngờ là cơ thể dạo này dễ bệnh quá chừng.

- Anh nằm xuống đây trước đi đã, bệnh rồi mà còn dậy sớm vậy làm gì chứ, cứ nghỉ ngơi có phải tốt hơn không?

Gulf càu nhàu dùng khăn ướt đắp lên trán anh, sau đó bưng tô cháo vốn dĩ là của cậu, múc từng muỗng rồi thổi, đưa đến miệng anh. Mew ngoan ngoãn nằm im, vì cơ thể đang mệt đến mức không muốn phản kháng gì, và anh biết nếu cãi lại chắc chắn sẽ bị ăn mắng tơi tả luôn, lúc đó không cần ăn cháo chắc cũng no rồi. Đút anh ăn xong, Gulf chạy đi tìm thuốc hạ sốt, mang đến cho anh uống. Cái con người này chăm sóc người khác thì giỏi lắm nhưng toàn đối xử tệ với bản thân thôi, bằng chứng là cậu đã lục tung cái nhà này lên mà chẳng thấy một cái hộp y tế cá nhân nào cả, đành phải chạy ra nhà thuốc mà mua ấy.

Thế là Gulf ở lại nhà Mew cả ngày hôm đó, cậu thực sự không thể để anh một mình trong tình trạng ngay cả một cốc nước cũng không cầm nổi.

Mew nhắm mắt giả vờ ngủ, thật ra anh không có yếu đến vậy đâu, do anh muốn cậu ở lại thôi.

Ừ thì anh thích cậu mà, được người mình thích chăm sóc thì ai mà không vui xin phép bái làm sư phụ.

À nhưng mà giờ buồn ngủ thật rồi.

*

Mew nghĩ mình sẽ chợp mắt chút thôi, nhưng chút thôi là bao lâu thì anh không biết. Chỉ biết lúc anh tỉnh dậy xung quanh đã dần về chiều, có lẽ mặt trời cũng sắp lặn rồi. Nhờ nghỉ ngơi đầy đủ cũng như tâm trạng tốt, cơ thể anh cảm thấy khá hơn nhiều, nhưng mà giờ đói bụng quá, chắc phải đi tìm gì ăn thôi.

Mew đứng dậy, vô tình lia mắt đến cái sofa ở góc phòng, có một vật thể lạ đang cuộn chăn xung quanh người và ngả người trên ghế.

Vẫn chưa về nữa, cậu nhóc chu đáo này.

Anh thừa nhận mình đang rung động luôn đi cũng được, trái tim đang đập rất nhanh đây. Cậu cứ như vậy thì làm sao anh buông bỏ tình cảm được chứ.

- Gulf, dậy kiếm gì ăn không?

Anh đi đến xoa xoa cái đầu cậu, hỏi với giọng hiền lành. Người kia không trả lời, nhiệt tình lắc đầu, mắt vẫn nhắm nghiền không muốn mở.

Không khác gì một con mèo lười cả.

Mew bật cười nhìn cậu, tự dưng trong lòng lại có cảm giác vui vui như đang yêu đương, mà cũng lâu rồi anh chưa cảm nhận được.

Mew Suppasit không còn cảm lạnh nữa mà bị bệnh tương tư, vô phương cứu chữa rồi.

Anh khuấy nồi cháo của Gulf rồi nếm thử, hơi nhạt thôi nhưng ăn khá ngon đó, xem ra khỏi đi mua đồ ăn cũng được. Mew đang nêm lại thì nghe tiếng lộp cộp, có vẻ như Gulf đã dậy rồi, chắc là bị mùi cháo thơm làm cho tỉnh.

- Anh dậy hồi nào vậy, sao anh không gọi em dậy hâm cháo cho anh?

Xem bộ dạng kìa, ngủ đáng yêu như vậy ai mà nỡ gọi chứ.

- Anh thấy đói nên dậy tìm đồ ăn thôi, gọi em dậy làm gì.

- Nhưng mà anh đang bệnh.

Gulf vừa dụi mắt vừa cãi, bị anh bắt lấy tay áp lên trán, đúng là hết sốt rồi.

- Anh, em ở đây tối nay nhé?

Gulf múc từng muỗng cháo cho vào miệng, bụng đói nên ăn gì cũng ngon hết.

- Sao vậy, lo cho anh hả?

Biết anh chọc ghẹo, nhưng Gulf cũng không phản bác, chỉ im lặng mỉm cười, hai tai đỏ lên hết. Sẽ ra sao nếu cậu nói rằng cậu thực sự muốn ở lại với anh nhỉ? Không phải vì lo lắng gì đâu, chỉ là ở cạnh anh rất thoải mái thôi.

Cả hai ăn xong thì cùng nhau dọn dẹp, lâu lâu trêu nhau mấy câu, tiếng cười làm cho ngôi nhà lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn hẳn. Mew phải thừa nhận ở bên cạnh Gulf anh chẳng bao giờ buồn chán cả, cậu luôn luôn có cách khiến anh phải bật cười và kéo anh khỏi tâm trạng ủ dột.

- P'Mew, em muốn hỏi cái này chút.

Gulf ngập ngừng, thân thiết rồi thì có lẽ anh thích ai cậu cũng nên được biết nhỉ? Đánh liều hỏi một phen vậy, cùng lắm bị ăn mắng thôi.

- Việc gì mà khó nói thế?

- P'Mew thích ai vậy ạ?

Gulf sau khi nói như hét vào mặt anh thì chỉ biết nhắm mắt chờ ăn mắng thôi. Nhưng mà chờ mãi mà không thấy có động tĩnh gì luôn.

Khi cậu mở hé mắt ra, Mew đã tiến mặt anh đến sát mặt cậu, miệng anh kề vào tai cậu, giọng nói trầm ấm thường ngày hôm nay trở nên cực kì quyến rũ.

- Nếu em muốn biết thì bước vào trái tim anh đi?

Mẹ ơi, cứu Gulf, trái tim cậu không hẫng nhịp nữa mà ngừng đập luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top