02; miss me or not
"Không nhớ anh hả?"
"Có nhớ anh không?"
*
Điện thoại của Gulf đột ngột reo lên, đánh thức cả căn nhà vốn dĩ tĩnh lặng, khiến Mew cũng giật mình suýt đánh đổ ly cà phê. Anh thường không để âm thanh nào quá lớn vang lên trong nhà, không chỉ vì tai anh khá nhạy cảm, mà những tiếng ồn này khiến anh khó chịu. Thử tưởng tượng nếu sáng sớm nghe được thì chắc có lẽ Mew sẽ mang tâm trạng xấu cả ngày hôm đó luôn.
Đến khi điện thoại reo đến hồi chuông thứ hai, Gulf mới lờ đờ mở mắt, cậu còn buồn ngủ lắm, bởi vì hôm qua phải đến gần sáng mới ngủ được mà. Mew nhìn theo nhất cử nhất động của cậu, trong lòng có hơi buồn cười. Chả lẽ anh lại bảo rằng Gulf cùng với một con mèo lười biếng thì chẳng có điểm nào khác nhau cả.
"Alo."
Cậu quờ quạng mãi mới tìm thấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở bắt máy. Giọng Gulf có đôi chút cáu bẳng, lông mày nhíu chặt vào nhau, mặt thì nhăn nhó vì phải dậy khi chưa ngủ đã giấc.
"Em gửi tư liệu ngay ạ."
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, chả là tổng biên tập gọi cậu xem có tư liệu viết bài chưa thì mau gửi cho chị ấy để kịp tiến độ. Hạn chót đã là hôm qua rồi, nếu không mệt quá thì chắc Gulf sẽ có thể nhớ được.
Nhưng mà hôm qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Cậu đâu có ngờ mình phát hiện ra nhạc công Mew Suppasit ngồi trà trộn trong đám phóng viên, càng không ngờ mình lại bị kéo theo đến nhà anh. Mọi chuyện đều là tình cờ, chính sự tình cờ đó đã khiến đầu óc cậu chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến việc đem nộp tư liệu nữa.
- Uống cốc cà phê đi đã.
Mew cầm đến cho cậu một cốc cà phê sữa, còn anh thì cà phê đen, cả hai đều đã được để nguội vừa uống. Mùi cà phê thơm nức toả ra khắp căn phòng, đánh thức khứu giác của người còn đang ngồi gửi vội tư liệu.
Gulf có phần cảm kích, cho ngủ nhờ thôi cậu đã mừng lắm rồi, đằng này cậu còn cảm nhận được rằng Mew đang quan tâm đến cậu. Chăn hôm qua cũng là anh lấy, sớm nay cũng là anh cố tình không kéo màn để ánh sáng không chiếu vào, bây giờ cậu còn được uống cả cà phê nữa cơ.
Đương nhiên cậu không hề biết rằng Mew bình thường rất ít chăm sóc người khác, chẳng phải anh vô tâm hay đại loại thế. Đúng ra là anh cũng đã từng làm, nhưng đều bị từ chối, lâu dần hình thành thói quen, chẳng thể thay đổi được nữa rồi.
Gulf sau khi đã gửi xong tư liệu, ngồi bó gối nhâm nhi cà phê trên sofa, tự cảm thán hoá ra cuộc sống của người có tiền có thế là như vậy. Sáng thức dậy trên giường lớn, mở rèm ra cho ánh nắng chiếu khắp phòng, rồi đi khuấy một ly cà phê, từ từ thưởng thức cùng nắng sớm, trong lòng sẽ có cảm giác rất bình yên, rất thi vị.
- Thoải mái ghê.
Cậu vui vẻ mỉm cười, ở đây dù không có cảm giác ấm áp như ở nhà, nhưng lại có thể nhẹ nhàng gạt đi sự tất bật, hối hả. Nếu có thể, sau này Gulf muốn có một căn nhà giống như vậy.
Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, lúc nãy cậu không thấy đói, nhưng giờ thì có. Bụng đánh trống vang nhà luôn rồi.
- Đói hả?
- Nhưng mà để em về rồi mua thức ăn là được, P'Mew.
Chủ động đổi xưng hô, tức là càng tin tưởng thêm một chút.
- Lỡ rồi, em ở đây ăn rồi về cũng được.
Anh đã không nhận ra mình hơi mỉm cười khi được Gulf gọi là P'Mew. Cảm giác rất lạ, giống một đứa em trai gọi anh của mình vậy.
- Đi nướng bánh mì đi Gulf. Để tầm hai phút là được.
Mew lôi từ trong tủ ra bốn lát sandwich đưa cho cậu, chỉ vào cái máy nướng bánh.
Cậu cũng ngoan ngoãn làm theo, trong căn bếp nhỏ có hai người, một người chiên trứng, một người đứng canh bánh mì, phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Gulf hơi tệ trong khoảng nấu nướng, nhưng nếu đến cả việc nướng bánh mì đơn giản thế mà cũng không làm được thì hơi mất mặt rồi.
Ít phút sau thì trên bàn đã xuất hiện hai đĩa trứng ốp cùng thịt xông khói rất thơm ngon, bánh mì cũng được nướng giòn để trên một cái khay bé xinh. Cả hai bắt đầu bữa ăn sáng, thi thoảng lại trêu đùa nhau mấy câu khiến không khí trong nhà vui vẻ hẳn, chẳng còn vẻ cô đơn như tối qua.
Khi Mew đang dọn dẹp chén đĩa, điện thoại của Gulf lại kêu lên, cậu vội vã rửa tay rồi chạy đến trả lời.
"Tư liệu em chụp còn gì nữa không vậy?"
Gulf nghe chị biên tập hỏi như vậy, trong phút chốc tay đã đổ đầy mồ hôi. Đúng là cậu còn vài tấm ảnh chưa gửi đi.
Đó là ảnh của Mew và ngôi nhà này.
Để tiện cho công việc, trong người Gulf lúc nào cũng có camera mini. Từ lúc bước vào ngôi nhà này, nó đã được kích hoạt. Nhưng Gulf không thích việc dùng mọi thủ đoạn để moi được tin nóng viết bài, dù vốn dĩ nghề của cậu là thế. Mew cũng đã cho cậu ở nhờ, không lẽ lại ăn cháo đá bát đến mức giật tít anh lên. Không muốn mình và anh chỉ mới bước đầu tin tưởng lại sụp đổ, Gulf quyết định sao chép hết tất cả các bức ảnh đã chụp vào điện thoại rồi tháo rời các bộ phận của camera, không để bên toà soạn bắt được tín hiệu.
"Dạ hết rồi ạ."
Lấy lại sự bình tĩnh, Gulf thản nhiên trả lời.
"Chị không dò được tín hiệu camera."
"Hôm qua em chạy làm rơi vỡ mất rồi."
"Gulf, nếu chị biết em nói dối, em có thể sẽ mất việc đấy. Em cũng biết chị tin tưởng em thế nào, đừng làm chị thất vọng."
Biết không thể cạy miệng hay moi thêm gì từ Gulf, chị biên tập bực bội dập máy.
Mew đã rửa dọn xong nên ra sofa ngồi đọc báo, còn Gulf sau khi nghe điện thoại lập tức đi dọn dẹp đồ đạc. Hôm nay cho dù là ngày nghỉ, nhưng chắc chắn lát nữa sẽ có người gọi cậu lên trình diện do đã làm hỏng camera.
- P'Mew, em về trước nha.
Gulf vác một ba lô máy móc đi ra đến cửa, không quên quay lại mỉm cười cúi người chào anh rồi mới bước ra ngoài. Mew cũng gật đầu vẫy tay tạm biệt cậu.
Tình cờ gặp, nhưng có nhiều điều khó quên.
*
Từ sau ngày đó, Gulf không nghĩ mình lại có thể gặp lại anh lần nữa, cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau qua Line, nhưng rất hiếm khi nào nhắn tin. Cậu thì quá bận với công việc, và Mew cũng thế. Họ cũng chẳng phải là mối quan hệ gì quá thân thiết, chỉ mới đụng mặt nhau một lần, thì chuyện quên lãng nhau chẳng có gì là khó hiểu.
Dạo gần đây thời tiết rất thất thường, sáng thì nắng gắt, đến chiều lại đổ mưa. Tuy Gulf biết và đã mang theo dù, nhưng chiều nay mưa lớn hơn bình thường, nếu chỉ cầm mỗi cây dù mỏng manh chạy về nhà chắc chắn sẽ ướt hết. Cậu đành chịu thua ngồi ở trước cửa toà soạn, đợi ngớt mưa mới về. Hôm nay cậu tan làm khá muộn, toà soạn cũng chẳng còn mấy người, chẳng ai thắc mắc hay để ý một tên phóng viên ngồi ở bậc cầu thang cả.
Đã hai tiếng đồng hồ, ngoài trời vẫn không có dấu hiệu tạnh mưa, Gulf ngồi đợi đến nỗi đói meo. Phải chi có P'Mew ở đây, cậu chắc chắn sẽ được ngồi trên chiếc Benz, an toàn về nhà mà không dính một giọt mưa nào.
- Chưa về hả?
Giọng nói ai đó từ phía sau, Gulf nghe thấy rất quen, nhưng bảo cậu nhớ là ai thì chịu đấy.
- Không thấy mưa à.
- Ơ, khó chịu thế?
Cậu rất muốn bảo là vì đói nên đâm ra khó chịu, đáp bừa vậy thôi chứ có biết ai đâu mà điều chỉnh thái độ.
- Không nhớ anh hả?
Gulf nhăn nhó mặt mày, nãy giờ cứ nghe ai xầm xì bên tai, bực bội thế không biết, anh là ai mà tôi phải nhớ chứ, làm phiền mãi thôi.
- P'Mew!
Hơi bất ngờ đấy vì cậu vừa nhớ đến anh xong thì anh đã xuất hiện rồi.
- Anh làm gì ở đây thế?
- Anh đi giải quyết công việc thôi.
Gulf nhìn ra ngoài, tự hỏi sao cậu không nhận ra chiếc xe hơi kia là của anh, thường thì người trong toà soạn sẽ gửi xe dưới hầm, chứ không đậu ở chỗ gửi xe bên cạnh thế này.
Mew thì đã nhận ra cậu từ lúc anh có việc gấp phải đến toà soạn, nhưng cậu làm ở một bộ phận khác chứ không phải chỗ anh cần đến. Anh cũng không thể đột nhiên xông thẳng đến chỗ cậu được, vẫn là chọn công việc trước đi đã. Cuối cùng vì lượng công việc quá nhiều, xử lý đến giờ này mới xong, lúc nãy anh thật sự cứ nghĩ mình đã lỡ mất cơ hội gặp cậu rồi. Mew đang định nhắn tin cho cậu thì bắt gặp cậu ngồi một mình trước toà nhà đây.
- Anh đưa em về.
Mew khoác cái áo rồi lấy dù của Gulf bung ra, nhưng đây là dù một người, che được không nhiều. Cậu nhìn anh, tỏ ra bối rối. Gulf thường xem phim, mấy cảnh nam chính nữ chính chạy dưới mưa cũng chưa từng bỏ qua, còn từng thấy rất lãng mạn. Nhưng bây giờ cậu là đang chạy cùng một nam chính khác, có cảm giác kì lạ chứ không thấy lãng mạn nữa rồi.
Mew thấy cậu chần chừ, tưởng là cậu sợ bị ướt nên nghiêng hẳn dù sang, rồi kéo tay cậu vội vàng chạy ra xe. Đến khi cả hai đã ngồi trên xe, bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, thì một bên vai áo khoác của Mew đã bị ướt mất rồi.
- Anh cởi áo khoác ra đi, để mưa ngấm vào người là bệnh chết.
Từ lúc lên xe đến giờ, Gulf nhắc lại câu này đến lần thứ ba rồi mà người lái xe vẫn cứ mặc kệ, làm như cái áo bị dính vào người hay sao ấy.
- Tay anh đang bận, em cởi giúp anh đi.
Mew có vẻ như vẫn đang chăm chú lái xe, nhưng thực chất là liếc mắt quan sát xem Gulf sẽ làm gì.
- Sao lúc nãy vừa lên xe em nhắc anh không cởi?
- Anh không nghe em nhắc.
- Anh dừng lại rồi cởi đi.
- Không dừng.
Cậu bĩu môi thở dài, hình tượng nhạc công lạnh lùng anh xây dựng ngay ngày đầu tiên gặp gỡ biến đâu mất hết, sao bây giờ lại giống một đứa trẻ lớn xác thế nhỉ.
Tỏ thái độ vậy thôi, Gulf vẫn đưa tay cởi cái áo khoác ngoài cho anh, vứt ra hàng ghế đằng sau. Nhìn gương mặt hài lòng của anh, cậu rất muốn ném vào hai chữ xấu tính.
- Dạo này anh gầy đi à?
- Em để ý thế.
Mew quả thật có gầy đi, nhưng chỉ một chút thôi, không phải quá nhiều, vậy mà cậu cũng tinh tế nhận ra.
- Công việc của em dạo này thế nào?
- Cũng ổn. Chỉ có nhiều hơn chứ không bớt đi được chút nào. Còn anh?
- Anh đang nghỉ một thời gian.
- Cũng lâu rồi nhỉ?
- Hai tháng, anh đoán chừng vậy.
- Fan hâm mộ có nói là nhớ anh không?
Mew trầm ngâm không trả lời cậu, anh bật đèn báo rẽ phải, sau đó chiếc Benz lại lao đi trong màn mưa.
Xe anh dừng lại ở địa chỉ mà Gulf đã đánh dấu trước đó, chính là nhà của cậu. Ngay lúc Gulf định bung dù bước ra ngoài, cậu cảm thấy một tay của mình đang bị kéo lại, siết chặt.
- Vậy Gulf, có nhớ anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top