4
Trên con đường vắng có hai người đi song song với nhau . Anh cầm tay cô đưa lên miệng rồi thổi làn hơi ấm vào tay cô . Anh cau mày trách móc :
"Tại sao không đeo bao tay vào hả ? Lạnh cóng rồi này."
Cô nhìn anh ,cười không nói gì cả . Anh đút tay cô vào túi áo của anh , nắm tay cô thật chặt . Hai người cứ im lặng đến khi đi về.
Anh đưa cô về đến cửa , hôn tạm biệt cô rồi quay lưng đi về .
"Anh ..." cô bỗng gọi . Anh quay lại nhìn cô.
"Chúng ta .... chia tay đi ..." cô kìm nước mắt nhìn anh .
"Em ...em đang nói gì vậy ? Em đang đùa sao ? Chuyện này không vui chút nào đâu" anh bất ngờ
"Em không đùa " cô không dám nhìn anh mà chỉ cúi xuống đất
"... tại sao ?" Anh nhìn cô, gặng hỏi . Cô kìm nước mắt , lạnh lùng nhìn anh :
"Vì tôi... hết yêu anh rồi " những lời cô nói ra nhẹ bỗng nhưng lại làm trái tim anh như bị ai đâm nhiều nhát dao vào. Anh cười buồn , nhìn cô lần cuối rồi quay đi. Anh không biết rằng khi anh quay lưng bước đi , cô đã mất hết sức lực , ngã quỵ xuống đất . Cô ôm mặt khóc , miệng vẫn thì thầm câu "xin lỗi..."
Cô.... sắp chết rồi ... cô bị ung thư máu , cô từ chối phẫu thuật vì muốn ở bên anh những ngày hạnh phúc còn lại . Cô không muốn anh thấy mình trong bộ dạng một người bệnh nhân , không muốn anh chăm sóc mình như một người bị ung thư ...
Cô rất yêu anh .... luôn nhớ đến anh ... nếu kiếp sau có gặp lại .... cô vẫn sẽ yêu anh.
End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top