19

Tuổi 21, độ tuổi chả phải lớn cũng chẳng còn là trẻ con. Độ tuổi mà tớ vật vã tìm kiếm đam mê của bản thân trong xã hội này. 7 năm, không quá dài cũng chả ngắn. Từ ngày tớ biết tình yêu là gì, thích một người là như thế nào và làm sao để quên một người mình từng thương.
Khoảng cách từ 14 tuổi đến năm 21 tuổi đủ để tớ quên cậu, quên xúc cảm năm xưa mà tớ từng dành cho cậu. Tớ nghĩ thế.
Rồi một ngày, tớ biết tin cậu đi du học, theo đuổi ước mơ trở thành một chiến sĩ Phòng không - Không quân, tớ chợt nhận ra rằng tớ chưa từng quên cậu. Tớ chỉ để gọn chút tình cảm non nớt của một đứa trẻ mới tập tành yêu thích một người vào một góc trong trái tim tớ.
Tớ nhận ra rằng rồi ai cũng phải thay đổi, thay đổi về tính cách, thay đổi về lối sống,...Tớ cũng thay đổi, cậu cũng thay đổi, chúng ta đều đã lớn lên, chỉ là không cùng nhau.
Tớ có một quan điểm rằng, tình yêu không nhất thiết phải có hai người. Đối với tớ, việc tớ yêu thích một người và mong người đó hạnh phúc đã là tình yêu rồi.
Tớ hiện tại hạnh phúc với bản thân mình. Và tớ mong cậu cũng vậy, mong rằng cậu sẽ hoàn thành được mục tiêu của bản thân, trở thành một chiến sĩ thực thụ sau khi về nước. Tớ mong cậu một đời an yên
#220805.00:53

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top