17
Tớ là một đứa nhắng nhít, yêu ai, thích ai cũng có thể nói ngay ra được. Có bị từ chối cũng chỉ buồn vài hôm rồi lại thôi.
Nhưng...đó là trước khi gặp cậu
Từ khi gặp cậu, tớ trở thành một đứa nhút nhát, hay ngại và chẳng còn can đảm để tỏ tình như lúc trước nữa. Cứ dè dặn, cứ muốn nói rồi lại thôi. Tớ sợ cậu từ chối lời tỏ tình của tớ, lần đầu tớ sợ.
Rồi thì thế nào thì cũng phải tỏ tình!
Tớ hôm đấy mặc một chiếc váy thật xinh, cài trên tóc cái kẹp mà tớ từng nghĩ nó quá bánh bèo so với tớ, trang điểm lung linh hơn mọi ngày đứng trước lớp học của cậu.
Cậu bước ra khỏi lớp học, cười với tớ, vẫy tay chào tớ...nhưng không phải một mình. Cậu đi cùng một bạn gái xinh đẹp, bạn ấy khoác tay cậu, tựa đầu nhẹ vào cánh tay cậu như đang được bảo vệ. Bạn ấy đúng đáng yêu, đúng mẫu người mà bao đứa con trai đều ước có thể trở thành bạn trai của một người như thế. Bạn ấy khác tớ hoàn toàn, dịu dàng hơn, e thẹn hơn và biết làm nũng hơn tớ nữa. Nhìn cậu và bạn ấy... rất xứng đôi.
Cậu giới thiệu người ấy là bạn gái cậu với đôi mắt tràn đầy sự yêu thương. Tớ...lúc ấy chả biết làm gì cả, chỉ biết thể hiện mình là một người bạn của cậu. Cười thật tươi và chúc mừng hai cậu hạnh phúc thôi.
Rất muốn chạy lại kéo cậu ra, và nói với cậu rằng "Tớ thích cậu" nhưng chẳng thể làm được.
Thôi thì cứ làm bạn với nhau còn hơn là người dưng, cậu nhỉ !
Tớ chắc chắn sẽ dứt bỏ được đoạn tình cảm này, dù không biết là trong bao lâu. Nhưng tớ sẽ cố...
Tạm biệt, người tớ thương
Chào cậu, bạn của tớ.
#Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top