violin..2

         Nghệ sĩ vĩ cầm x người mù
    
      Trong một góc tối của thành phố, bên cây cầu cổ kính đã nhuốm màu thời gian, gã nghệ sĩ vĩ cầm và kẻ mù loà thường gặp nhau vào những đêm trăng sáng. Kẻ mù loà không biết tên gã, chỉ nghe tiếng đàn vĩ cầm vang lên như một phần trong linh hồn gã. Giai điệu ấy mềm mại như dòng suối, êm ái như lời thì thầm của gió đêm, cuốn tâm hồn hắn vào một thế giới nơi hắn không còn là kẻ cô độc, nơi những khúc nhạc làm dịu đi bóng tối vây quanh hắn.

Đêm nay, tiếng đàn lại vang lên, hòa cùng tiếng gió thổi nhẹ bên tai, khiến lòng người chìm đắm. Hắn lặng lẽ ngồi nghe, để mặc tâm trí trôi theo từng nốt nhạc. Những giai điệu lúc trầm, lúc bổng, như kể về những nỗi niềm chất chứa trong lòng gã nghệ sĩ. Khi tiếng đàn dừng lại, hắn khẽ cười, ngước lên như thể đang nhìn về phía ánh trăng mờ ảo trên cao.

“Ánh trăng thế nào?” Hắn mơ màng hỏi, giọng nói nhẹ như gió thoảng, như một câu hỏi vô định về thứ mà hắn không thể cảm nhận được.

Gã nghệ sĩ vĩ cầm ngồi bên cạnh, ánh mắt chứa đựng một niềm si mê không thể diễn tả bằng lời, lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt đen thăm thẳm như muốn chiếm lấy tất cả những gì thuộc về người trước mặt. Gã đáp, giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một sự dịu dàng lẫn nỗi buồn:

“Trăng đêm nay thật đẹp… nhưng ta không thể nhìn thấy, ta không có đủ tự tin để đón nhận nó.” Lời nói đó không phải chỉ là về ánh trăng, mà còn là về chính hắn – người mang trong mình nỗi tự ti sâu sắc, luôn cảm thấy mình không xứng đáng với những điều đẹp đẽ trên đời.

Hắn lặng yên. Câu trả lời của gã như đâm vào tận sâu trong trái tim đã mệt mỏi vì bóng tối của hắn. Hắn cúi đầu, hai tay vô thức ôm lấy đầu gối, tựa như một động tác thu mình lại để tránh khỏi sự tổn thương vô hình.

Gã nghệ sĩ im lặng một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng đặt cây vĩ cầm xuống, ngước mắt lên nhìn ánh trăng trên bầu trời. Dưới ánh sáng mờ ảo, gã trông như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ, đẹp đẽ nhưng xa cách. Gã quay sang, đôi mắt dịu dàng nhìn người bên cạnh, giọng nói tựa như lông hồng, nhẹ bẫng nhưng lại kiên định không ngờ.

“Ta không bận tâm về điều đó. Thân thương, em đừng cứ hoài tự ti như vậy. Xin hãy để ta trở thành đôi mắt của em, để ta dẫn em đi trên từng lối mòn. Xin hãy một lần, đặt niềm tin ở ta.”

Hắn không đáp lại ngay. Hắn cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của gã, sự ấm áp từ đôi tay đưa ra trước mặt mình. Hắn muốn tin, nhưng lại sợ rằng niềm tin ấy sẽ chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi rồi tan biến. Bóng tối đã trở thành người bạn đồng hành quen thuộc với hắn, liệu hắn có thể từ bỏ được sự cô độc để bước đi cùng gã?

Đôi tay hắn run rẩy vươn lên, tìm kiếm một điểm tựa trong không trung. Hắn nắm được bàn tay của gã – bàn tay ấm áp, mạnh mẽ mà hắn luôn khao khát được chạm vào. Bàn tay ấy siết chặt lấy hắn, truyền đến một sức mạnh vô hình. Hắn không cần lời nói nào nữa, chỉ cần cảm nhận hơi ấm từ tay gã, hắn đã biết câu trả lời của mình là gì.

Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt mơ hồ của hắn như thoáng thấy một tia sáng, mờ ảo nhưng rực rỡ. Tia sáng ấy chiếu rọi vào tâm hồn u tối của hắn, khiến lòng hắn chợt như xuân về, nơi gió thổi qua liền nở rộ những cánh hoa tươi thắm.

Gã nghệ sĩ vĩ cầm mỉm cười, kéo hắn đứng dậy. Cả hai cùng bước đi trên con đường dài, dưới ánh trăng vàng dịu dàng như lời hứa hẹn. Giai điệu của đêm vẫn còn vang vọng, không phải từ cây vĩ cầm mà từ chính lòng họ, từ sự kết nối vô hình của hai kẻ cô độc tìm thấy nhau trong bóng tối.

Có lẽ ánh trăng thật sự rất đẹp, nhưng đẹp hơn cả, là khoảnh khắc khi hai người đồng hành cùng nhau, dẫu cho một người không thể thấy và người kia không dám nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl