violin...

---

*00:00, là thời khắc chuyển giao giữa hiện tại và tương lai. Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt soi rọi qua khung cửa sổ cũ kỹ. Tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng vang lên trong không khí lạnh lẽo, từng nốt nhạc vang lên như đang vẽ lên nỗi đau sâu thẳm. Gã nhạc sĩ với dáng người cô đơn ngồi lặng lẽ bên cây đàn, ánh mắt trống rỗng nhìn vào màn đêm mịt mù.*

Hắn đặt cây vĩ cầm xuống, đôi mắt như đã quá mệt mỏi, mờ nhòe giữa ranh giới của thực tại và mộng tưởng. Đêm nay cũng không ngoại lệ, gã chờ đợi, đắm chìm trong những hồi tưởng mơ hồ và vô thực.

*“Lại đợi được em rồi, thân ái.”*

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng, không hẳn là một lời thì thầm, mà như một vết cắt sắc lạnh xuyên thấu vào trái tim gã. Bóng hình ai đó hiện lên nơi góc phòng, mờ ảo như sương khói, nhưng lại quen thuộc đến xé lòng. Đã bao nhiêu đêm, bóng hình ấy xuất hiện cùng với giọng nói quen thuộc, rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại. Hắn khẽ vươn tay, cố chạm đến người thương, nhưng chỉ nhận lại là khoảng không trống rỗng và lạnh lẽo. Đôi mắt hắn đỏ hoe, mang nỗi buồn sâu kín, nhưng rồi vẫn mỉm cười, một nụ cười đã thành thói quen.

*“Em đã về rồi.”*

Bóng hình ấy dường như gần hơn một chút, nhưng lại xa vời vợi, như một vầng sáng mờ ảo trong đêm. Hắn cố nắm lấy chút hơi ấm nào đó, nhưng càng gần lại càng cảm thấy xa. Lần này, người thương của hắn chỉ lặng im rất lâu, không như những đêm trước vẫn thì thầm những lời an ủi dịu dàng.

*“Đây có lẽ là lần cuối anh nhìn thấy em. Thân thương của em, em sắp phải đi rồi…”*

Giọng nói ấy thanh thuần, không mang chút tạp âm, lại lạnh buốt như băng giá chạm vào trái tim hắn. Hắn giật mình, lùi lại một bước, như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Gã nhạc sĩ vốn đã quá quen với những lần từ biệt ngắn ngủi và trở lại vội vã. Nhưng lần này…lần này có gì đó khác biệt.

*“Không… Em ơi, sao em nỡ bỏ lại tôi nơi cõi phàm trần u ám này được chứ? Em đi rồi, tôi biết phải làm sao?”*

Giọng hắn nghẹn lại, như bị cắt đôi giữa từng chữ, trái tim như bị bóp nghẹt trong những cảm xúc mà chẳng thể gọi tên. Người thương lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt trầm buồn chứa đựng cả thế giới mà họ đã cùng nhau xây dựng. Từng khoảnh khắc bên nhau như những thước phim tua nhanh, hạnh phúc, đau đớn, những lần cười đùa và những lời hứa mãi mãi.

*“Nhưng em không thể ở lại thêm được nữa, thời gian của em… sắp tàn rồi. Thân thương, anh ở lại xin đừng vì em mà chẳng lưu luyến cuộc đời, xin đừng từ bỏ mọi khúc nhạc dở dang. Xin anh… quên em đi và sống với hy vọng được ngắm nhìn triêu dương mỗi ngày sau.”*

Hắn như bị xé toạc ra từng mảnh. Gã nhạc sĩ chưa bao giờ nghĩ đến việc phải buông bỏ người thương, càng chưa từng nghĩ đến việc sống một cuộc đời thiếu vắng hình bóng quen thuộc ấy. Những đêm dài độc thoại, những khúc nhạc hắn viết chỉ để chờ đợi, chỉ để níu kéo chút hơi ấm đã xa dần theo năm tháng.

*“Em ơi… Anh không thể… Làm sao anh có thể quên được em?”*

Hắn run rẩy, gục đầu xuống, đôi vai nặng trĩu những kỷ niệm. Căn phòng vẫn chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa, tựa như những tiếng thở dài của thời gian vô tình. Bóng hình kia dần mờ nhạt, như sương tan dưới ánh sáng của ngày mới.

*“Thân thương, đừng khóc. Em luôn ở đây, trong mỗi nốt nhạc anh viết, trong từng lời anh thì thầm vào màn đêm. Đừng đau lòng vì em. Hãy sống, vì chúng ta đã từng yêu nhau tha thiết. Hãy tiếp tục, vì chúng ta đã từng là ánh sáng của nhau.”*

Hắn vươn tay, lần cuối cùng chạm vào hình bóng yêu thương đang tan biến trước mắt. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hòa lẫn cùng ánh trăng nhạt nhòa. Cuối cùng, chỉ còn lại căn phòng trống rỗng, tiếng đàn vĩ cầm đã tắt từ bao giờ, để lại khoảng lặng mênh mông không lời.

Từ nay, gã nhạc sĩ si tình chỉ còn lại những đêm dài với cây đàn vĩ cầm cũ kỹ. Không còn ai chờ đợi, không còn giọng nói mềm mại cất lên mỗi khi 00:00 đến. Chỉ còn hắn, những khúc nhạc dang dở, và một trái tim trống trải chờ đợi trong vô vọng.

Nhưng dù thế nào, hắn biết, mỗi khúc nhạc hắn chơi, mỗi lần cây vĩ cầm cất lên tiếng, người thương vẫn sẽ mãi mãi ở bên, trong từng giai điệu ấy, như chưa bao giờ rời xa.

---

Câu chuyện của hắn và người thương, mãi mãi là một bản dạ khúc không bao giờ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl