"Nguyệt Minh Tương Ngộ"
Pond: Lê Nhã Phong
Phuwin: Trần Phổ Minh
Tên các nhân vật không đúng hoàn toàn mình lấy trên tik tok
Và đây chỉ là one shot nên sẽ ngắn thôi mong mọi người vẫn đón nhận.
.
Trong sân vườn nhà họ Lê, **Trần Phổ Minh** ngồi thu mình bên gốc cây liễu, đôi mắt lặng lẽ nhìn mặt hồ phẳng lặng phía xa. Minh vẫn chỉ là một nô bộc nhỏ bé trong ngôi nhà hào nhoáng này, nhưng cậu lại luôn cảm thấy một góc riêng bình yên, xa rời những bon chen quyền quý chốn Hà Thành hoa lệ. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng rằng, trong tất cả những sự xa hoa lộng lẫy ấy, lại có một đôi mắt vẫn luôn dõi theo mình, không phải là ánh nhìn hời hợt của bậc chủ nhân với người hầu, mà là ánh mắt của kẻ si tình, trót đem lòng yêu thương cậu nô bộc bình dị.
**Lê Nhã Phong** đứng từ xa, dựa mình vào bức tường đá rêu phong, đôi mắt thâm trầm, phức tạp khó đoán. Trong chiếc áo dài lụa là màu ngọc bích, hắn như một nét vẽ hoàn mỹ giữa khung cảnh thanh lịch và cổ kính của nhà họ Lê. Phong không rời mắt khỏi Minh, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ bé của người hắn yêu thương. Đối với một công tử giàu có, quyền uy như hắn, tất cả dường như đều trở nên tầm thường trước vẻ trong sáng không nhuốm bụi trần của Minh.
Từ lần đầu gặp gỡ, Phong đã bị cuốn hút bởi sự chân thật và thuần khiết toát lên từ Minh. Không phải là nét đẹp diễm lệ mà bao kẻ quyền quý thường kiếm tìm, mà là một nét đẹp tự nhiên, giản dị nhưng lại sâu sắc, như đóa hoa dại giữa rừng, mộc mạc nhưng ngời sáng, khiến trái tim hắn không lúc nào yên ổn. Đêm ấy, trong căn phòng tối tăm, ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn dầu leo lét, Phong đã nhìn thấy Minh khóc một mình, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ, không vì ai, chỉ vì chính cậu và cuộc đời mỏng manh chốn Hà Thành.
Cơn gió chiều thổi qua, vờn nhẹ mái tóc Minh, khiến Phong như bị cuốn vào từng nhịp hô hấp của cậu. Phong biết rõ rằng, từ giây phút ấy, trái tim hắn đã thuộc về Minh, không thể nào rời bỏ.
“Minh…” Phong cất tiếng gọi, nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó chứa đựng bao tâm tình muốn thổ lộ. Minh ngẩng lên, đôi mắt trong veo đối diện với ánh nhìn đầy sự trìu mến của Phong. Cậu vội cúi đầu, nhưng không kịp che giấu nét ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.
“Công tử…” Minh đứng dậy, bước về phía Phong, cung kính cúi chào. Cậu cố giữ khoảng cách, nhưng dường như mỗi lần gần Phong, trái tim Minh lại đập loạn nhịp. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Phong, nhưng mỗi lần ánh mắt ấy chạm vào, cậu lại cảm thấy như mình đang bị xoáy vào một vòng xoáy không lối thoát.
Phong khẽ mỉm cười, nụ cười đầy nét ấm áp khiến không gian quanh hắn như dịu đi. Hắn không vội vã lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng bên Minh, để khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một bước chân. Cậu nô bộc nhỏ nhắn đứng bên cạnh hắn, đối lập với sự kiêu sa và quyền uy của công tử nhà họ Lê, nhưng giữa họ lại tồn tại một mối dây vô hình không thể cắt đứt.
“Minh, ta muốn hỏi… nếu một ngày ta không còn là công tử, và ngươi không còn là nô bộc… liệu ngươi có thể nắm lấy tay ta, cùng ta đi hết đoạn đường còn lại hay không?” Phong khẽ thì thầm, giọng nói của hắn trầm ấm, như cơn mưa nhẹ giữa ngày hè oi bức, dịu dàng chạm vào lòng người.
Minh ngẩng lên nhìn Phong, đôi mắt cậu ngấn nước, trái tim cậu run lên từng nhịp. Cậu không biết phải trả lời thế nào. Cậu là một nô bộc, làm sao dám mơ tưởng đến chuyện nắm tay công tử nhà họ Lê, cùng nhau đi qua những tháng ngày dẫu ngắn ngủi mà ngọt ngào ấy? Nhưng trước sự chân thành trong ánh mắt Phong, Minh không thể lẩn tránh mãi.
“Công tử… Minh không dám…” Cậu lắp bắp, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng. Minh muốn nói, muốn bộc bạch nỗi lòng của mình, nhưng lại không thể vượt qua những rào cản đã ăn sâu vào tâm khảm. Minh chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt qua thân phận nô bộc của mình, chưa bao giờ dám mơ ước rằng công tử nhà họ Lê lại đem lòng yêu thương mình.
Phong nhẹ nhàng nâng tay Minh lên, đôi bàn tay của cậu nhỏ nhắn, thô ráp nhưng lại khiến Phong cảm thấy ấm áp vô cùng. Hắn siết chặt tay Minh, đôi mắt không rời khỏi người trước mặt. Đối với Phong, Minh không chỉ là một cậu nô bộc, mà là người đã khiến trái tim hắn lần đầu biết đến cảm giác yêu thương, nhớ nhung và cả đau khổ.
“Minh, ta không cần ngươi phải trả lời ngay bây giờ. Ta chỉ muốn ngươi biết, dù có là khoảng cách về địa vị, hay những định kiến của xã hội, ta vẫn sẽ luôn ở đây, chờ đợi ngươi. Ngươi là người ta trân trọng nhất, và ta mong rằng một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được tấm lòng này.” Phong thì thầm, giọng nói trầm ấm như muốn vỗ về những lo lắng, sợ hãi trong lòng Minh.
Minh khẽ gật đầu, những giọt nước mắt đã không kìm nén được mà rơi xuống, hòa lẫn với ánh nắng cuối ngày. Phong cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má cậu, động tác dịu dàng, trân trọng như đang nâng niu một báu vật quý giá. Khoảng khắc ấy, giữa sân vườn yên ắng của nhà họ Lê, chỉ còn lại hai trái tim đang dần hòa nhịp.
Hà Thành vẫn rực rỡ trong ánh đèn đường, vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi khi. Nhưng với hai người đứng đó, tất cả chỉ còn lại khoảng trời riêng, nơi mà công tử và nô bộc chẳng còn tồn tại, chỉ còn lại một chàng trai yêu một chàng trai khác bằng tất cả chân thành.
Dù biết rằng con đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng Phong vẫn nguyện cùng Minh vượt qua tất cả, cùng nhau đi đến tận cùng của những ước mơ mà họ hằng ấp ủ. Dẫu có là ngàn năm hay một khoảnh khắc thoáng qua, Phong tin rằng tình yêu chân thành của mình sẽ mãi mãi không phai mờ, như ánh sáng của muôn vì sao trong đôi mắt người thương.
Và rồi, dưới ánh trăng vằng vặc của đêm Hà Thành, Phong và Minh đứng bên nhau, im lặng nhưng thấu hiểu, cùng mơ về một ngày mà họ có thể nắm tay nhau đi hết đoạn đường dài phía trước, không còn rào cản, không còn đau thương, chỉ còn lại những tháng ngày hạnh phúc và bình yên bên người mình yêu thương nhất…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top