Chapter 6 : Noël

Mùa đông-Mùa của sự lạnh giá, mùa của sự chuyển mình để chuẩn bị chào đón một năm mới đong đầy. Mùa đông lạnh để con người ta quây quần bên nhau, cùng nhau tận hưởng đêm đông trước chiếc lò sưởi cháy tí tách khi trên tay đang tận hưởng thức uống ấm nóng. Mùa mà ai ai cũng tấp nập để chuẩn bị cho dịp đặc biệt bậc nhất trong năm : Lễ Giáng Sinh. Ngay lúc này, người ta có thể thấy bầu không khí Giáng Sinh đang bao trùm cả thị trấn nhỏ. Và ở đâu đó nơi góc phố, một căn nhà trước lối mòn nhỏ cũng đang nhộn nhịp cho một đêm Giáng Sinh an lành.

Khoác chiếc lông ấm, tay khệ nệ bưng một chậu cây thông lên phía sau chiếc xe bán tải cũng với mấy người đàn ông khác. Đó là một cây thông cao trung bình xinh xắn được hắn lựa chọn tỉ mỉ trong vườn cây cảnh nằm ở trong thị trấn. Miệng hắn thở dài một tiếng rồi lại nở một nụ cười tươi vì đã chọn được một cái cây ưng ý :

- Phiền mấy anh chở đến số nhà X hộ tôi nhé. Khi nào đến cứ gọi cho tôi.

Xe lăn bánh, chạy dọc theo ánh nhìn của Daniel về phía căn nhà đằng xa xa. Hắn bước đi chậm rãi qua từng ngóc ngách, từng con phố. Cảnh vật vẫn vậy, chẳng khác gì so với cảnh vật hắn nhớ khi còn bé hắn đến đây. Ngân nga giai điệu bất chợt nhảy ra trong đầu, hắn bị tiếng còi xe của ai đó thu hút. Ngoảnh mặt lại nhìn, hóa ra là gã Alexander đang cố gọi hắn về nhà, tránh để hắn la cà nơi đây rồi lại theo thói quen tấp vào quán rượu nào đó. Bíp bíp bíp, sau tiếng còi xe đó có một bóng người đàn ông cao to với mái tóc vàng xoăn bước ra từ chiếc xe. Gã mặc một chiếc áo khoác lông dày bên trong là bộ đồ vest được thắt cà vạt chỉnh tề. Đến gần hắn, gã hỏi :

- Cậu bảo đi lựa cây mà sao giờ lại lang thang ở đây?

- Ừ thì tôi lựa cây xong rồi nhưng mà chán quá nên muốn đi dạo một lát. Dù sao thì thị trấn cũng trang trí rất đẹp mà? Cậu nhìn nhà thờ mà xem-Vừa nói, tay hắn chỉ về phía nhà thờ lớn nằm ở phía tây thị trấn. Quả thật nhà thờ ấy được trang trí rất lộng lẫy với một cây thông rất lớn, bên trên đỉnh là một ngôi sao đang phát sáng nổi bật giữa đêm đông.

- Ừ, đẹp thật. Gã nói, mắt cũng nhìn về phía mà tên nhà thơ chỉ tay. Giáng sinh là dịp mà gia đình sum vầy nhưng năm nay gã đón giáng sinh nơi đất khách quê người. Chắc hẳn gã cũng nhớ nhà lắm? Thôi, cũng đành xem đây là một trải nghiệm mới mẻ. Dù gì thì gã cũng không phải đón Giáng Sinh một mình.

- Hay sẵn xe, cậu chở tôi đi mua đồ trang trí cây nha?

- Cậu đúng là cơ hội thật nhỉ? Tôi có phải là tài xế riêng cho tên nhà thơ sâu rượu như cậu đâu? Thôi nhanh lên xe, tay tôi lạnh cóng ra rồi. Thân hình to cao như vậy mà gã lại chẳng chịu nổi cái lạnh lùng của mùa đông. Gã bác sĩ này cũng không kém phần kì lạ. Nói xong, cả hai nhanh chóng lên xe và đi đến nơi bán những món đồ trang trí.

Xe lăn bánh trên con đường rải đầy tuyết trắng buốt, hai bên cửa sổ là hàng người tấp nập tận hưởng không khí lễ hội tưng bừng. Nào là những cặp đôi đi cùng nhau, tay trong tay đầy đằm thắm. Nào là những gia đình đi cầu nguyện cùng nhau trong nhà thờ. Có vài cô, cậu bé khoác lên mình những bộ đồ hóa trang thành ông già Noel hay cô tiên xanh trông cực kỳ đáng yêu. Phần lớn họ sẽ về nhà và cùng nhau thưởng thức một bữa tối ngon lành, vui vẻ. Hắn đưa đôi mắt nhìn về một gia đình nhỏ gồm ba người mà lại mỉm cười. Nụ cười ấy mang một vẻ buồn không rõ nguyên nhân, chỉ có hắn mới có thể hiểu được. Lắc đầu, hắn nhắm đôi mắt lại như muốn quên đi tất cả

  "Thương thay cho kẻ không cha Dượng thì bạo lực,cảnh nhà tan hoang
Thương thay nỗi buồn lòng mang,
Mẹ đi bỏ lại con ngoan một mình."

Chẳng lâu sau, xe cũng đã đỗ trước cửa hàng bán đồ giáng sinh nhỏ. Hắn bước xuống xe trong trạng thái phần nào lấy lại được tinh thần. Háo hức bước vào trong, hắn bỗng dưng khựng  lại, quay về phía chiếc xe rồi hỏi :

- Cậu không vào à?
- Vào trước đi. Tôi hút thuốc xong sẽ vào sau.
Nghe những lời nói từ gã, hắn chỉ bĩu môi rồi lẩm nhẩm :

- Thân là bác sĩ mà không biết hút thuốc hại lắm sao?

Hắn đẩy cửa vào trong, đó là một cửa hàng nhìn rất ấm cùng với chiếc đèn vàng bao trùm cả không gian nhỏ. Từng hộp đựng những quả châu làm bằng thủy tinh đủ các loại màu sắc sặc sỡ với nhiều kích thước khác nhau thật đẹp mắt làm sao. Từ những loại giá bình dân hay đến loại đắt tiền đều có mặt tại đây. Đang cần mẫn, chăm chú lựa từng món thì Alexander cũng đã bước vào. Với thân hình cao lớn và cửa hàng nhỏ nên gã có thể dễ dàng tìm được hắn một cách nhanh chóng. Tiến từng bước lại gần, gã hỏi :

- Vẫn chưa ưng được mẫu nào sao?

- Ừm, dù có nhiều loại rất đẹp nhưng chúng không hợp ý tôi.

Gã không nói gì, lia mắt theo từng hộp châu trên kệ thì thứ thu hút hắn là một loại trái châu màu đỏ, được điểm xuyết bằng những khuôn nhạc uốn lượn rất thuận mắt gã.

- Loại này thì sao? Gã hỏi.

Đứng lên ngắm nghía một hồi, đầu hắn gật gù. Cầm quả châu trên tay, hắn nói :

- Ừm, ừm đẹp đó chứ. Tôi sẽ lấy loại này. Cảm ơn cậu nhé, bác sĩ có mắt thẩm mỹ phết. Tôi muốn thêm ngôi sao nữa hihi.

- Cậu cứ như một đứa con nít ấy nhỉ? Khẩn trương lên nhé, cây có vẻ sắp đến nhà rồi, tôi cũng chẳng muốn bỏ lỡ buổi tối Giáng Sinh đâu. Đợi cậu chắc lỡ bữa tối mất.

- Xì, đồ xấu tính !

Một khoảng thời gian sau, họ cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa hay cái cây cũng vừa đến nơi. Hắn xuống xe trước, chỉ cho nhân viên đặt cây xuống trước cửa nhà rồi bảo họ có thể ra về, còn gã thì lái xe đậu vào ga-ra. Nhìn cái cây, hắn lẩm bẩm một mình rồi cười khúc khích. Bất chợt gọi to :

- Chà, một mình tôi không thể nào bê cái cây này vào nhà được. Alex giúp tôi đi!!!! -Vừa đỗ xe xong, gã bước ra rồi thở dài. Thật là khó hiểu cái tên nhà thơ này, nhân viên cửa hàng không nhờ, lại đi nhờ bác sĩ điều trị cho mình. Gã chỉ im lặng, nới lỏng chiếc cà vạt của mình. Gã đã sẵn sàng để bưng cái chậu cây kia lên, chẳng khó khăn gì đối với Alex. Gã vác cái cây lên rồi đi vào trong nhà còn hắn thì lẽo đẽo theo sau, miệng cười khúc khích khi đã được đáp ứng nhu cầu.

- Đặt ở đâu?

- Kia kìa. - Hắn đáp, tay chỉ về phía bên góc gần lò sưởi. Nghe vậy, Alex cũng nhanh tay đặt cây xuống, tháo chiếc cà vạt ra hẳn rồi quay mặt đi.

- Trời lạnh, tôi đi tắm. Cậu làm gì thì làm đi. - Nói rồi gã đi về phía phòng tắm. Thái độ của Alex làm cho Daniel có vẻ không ưa, hắn gọi to :

- Cậu còn lạnh hơn cả trời, tên to xác !- Rồi hắn bắt tay vào công việc trang trí. Với kĩ năng và kinh nghiệm của một người nghệ sĩ, hắn nhanh chóng khoác cho cây một chiếc áo mới đẹp mắt và vô cùng tỉ mỉ. Đang đắc ý với thành quả của mình thì lúc này Alex đi ra trong bộ dạng bán khỏa thân. Thân hình dưới lớp áo của gã lần đầu Daniel được chiêm ngưỡng. Một cơ thể rắn chắc đồ sộ và bên dưới chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh, nhìn như có thể tuột ra bất cứ lúc nào.

- Ồ, quà giáng sinh sao?- Hắn nói, giọng cười đểu đắc chí.

- Thay vì cười như vậy thì giúp tôi xem tủ lạnh có gì cho bữa tối đi, nhà thơ vô dụng.

- Này cậu bảo ai vô dụng cơ? Tôi nói cho cậu biết, thân hình của cậu ngon lắm.

- Tự trọng và giúp tôi đi, tôi mặc đồ đã.

- Hssjisis.

Ôm cục tức đi vào căn bếp, hắn vốn cũng chẳng biết gì về nấu ăn nên cũng chẳng buồn vào đây làm gì. Ít nhất thì hắn vẫn lau chùi sạch sẽ. Đến trước cái tủ lạnh rồi nhìn vào đó, một lần nữa gọi to :

- Chúng ta ăn gì vậy Alex?

- Không cần gọi to vậy đâu. - Alex đi ra với một chiếc áo sweater màu đen. Tóc hắn rủ xuống trông cũng khá hấp dẫn.

- Chà, đúng là nhà thơ vô dụng. Nhìn thấy gà mà không biết nên nấu món gì sao? Đặc biệt là dịp giáng sinh nữa. Kém vậy ?- Gã nói, giọng mỉa mai.

- Này, do lâu rồi tôi không đón giáng sinh đấy, được chưa? Đừng trêu chọc về khả năng nấu ăn của tôi nữa !

- Ồ? Thế muốn học nấu ăn không?

- Ai dạy?

- Tôi.

- Gì? Cậu á? Cháy nhà cậu chịu trách nhiệm nhé?

- Thế có muốn không ?

- Có.

Thế rồi hai người họ quây quần bên nhau trong căn bếp. Thật lãng mạn làm sao nhưng nếu hai người này mà hòa hợp đến thế thì lại là chuyện lạ. Không lí nào mà họ lại có thể hợp tác với nhau như thế được. Ồ, đúng như dự đoán, có vẻ như mọi thứ đang rối mù lên phá vỡ cái bầu không khí lãng mạn mà chúng ta đã nghĩ :

- Aaaaa!!! Tôi cắt vào tay rồi, Alex!!!!!!!

- Tch, cái đồ hậu đậu này!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl