Je t'aime

Je t'aime.
Sân khấu, nhỏ để đôi bàn tay em nhảy múa là những nốt thăng, giáng trên tám mươi tám phím đàn. Lớn có lẽ là khi và chỉ khi em cùng anh khiêu vũ ở nơi mà hai chúng ta sống cùng một cuộc đời. Vous, có thể bước chân của em trên cái sân khấu tí hon ấy vẫn còn chưa vững vàng, nhưng nhờ anh, em cuối cùng cũng đã chịu đứng lên và bước từng nhịp chậm lên phía trước, chứ không phải ngã quỵ và đòi bỏ cuộc do "gót giày" quá cao... ở đây em không nói về dương cầm và sân khấu, em đang nói đến anh, người sẽ làm cuộc sống em đẹp và có ý nghĩa hơn cho đến tận phút những cuối cùng.

Vous, anh biết chứ? Vous là người tuyệt vời nhất có thể xuất hiện trong thế giới u ám của em, nhưng đồng thời, anh cũng là vết thương lòng lớn nhất mà em sẽ phải mang theo suốt quãng đời còn lại của mình...

Em gặp anh ở hàng ghế chờ trước phòng khám, nắng chiều rọi vào làm một nửa của dãy ghế màu nâu tan kia ửng vàng, em ngồi dưới nó, phải, ánh nắng ấy, dưới khung vuông của cửa sổ, để mặc cho con ngươi màu xanh bị ánh dương đốt cháy. Một phần lý do mà em để mặc bản thân như vậy, là vì sớm nhận ra hình hài nhỏ bé, sinh thành để dung chứa linh hồn này của em, rồi sớm thôi cũng sẽ mục ruỗng, trả về cát bụi.

Phải bỏ đi cuộc thi dương cầm mà biết bao lâu em mới có dịp tham dự, để chống chọi với căn bệnh bạch cầu quái ác đang hoành hành trong mình, điều đó anh biết mà.

Này anh, em nhớ rất rõ mãi không quên được, lần đầu anh đến bên để bắt chuyện, một mùi dịu dàng của thứ độc tố mang tên "khói thuốc lá điện tử" từ từ len lỏi vào mũi, vào hơi thở của mình, em quay sang, và cũng vì dư ảnh của đóa hoa hướng dương to lớn rực sáng bên trên bầu trời vẫn còn đọng lại trong đồng tử của mình trong một thoáng, em không thấy rõ mặt của Vous.

"Qua bên này ngồi nè, dù có là bệnh gì, thì ngồi thẫn thờ như vậy cũng không tốt đâu." Anh nói, làn khói ma mị ôm sát vào hai bên má mỗi khi anh thốt ra một từ, chầm chậm kéo ánh mắt em đang rong chơi trên tầng mây cao ngút về theo nó. Hốc mắt trũng sâu, nhịp thở dài, chậm, đó là điều đầu tiên em thấy trên gương mặt của anh.

Và rồi, em ậm ừ cúi gầm mặt xuống, cùng anh chìm vào nửa phần bóng tối còn lại của căn phòng khám.

Khối u đã hình thành và dự đoán là sẽ di căn đến hệ thần kinh trung ương, em phải tiến hành xạ trị vào tháng sau.

"Em mắc bệnh gì?" Vous hỏi như thế. Anh rất chịu lắng nghe em. Anh biết em đang buồn chán đến thế nào.

Phải chăng hiểu em như vậy, cũng vì anh đã từng trải qua những điều kinh khủng tương tự, hoặc là hơn thế nữa? Em e là không, em không biết nữa...

...Vous, lá thư này rất dài, nếu anh đang đã đọc đến dòng này rồi, thì chắc có lẽ đang là khoảng năm phút sau khi bác sĩ cùng anh đưa em vào phòng xạ trị, và anh thì quay về giường bệnh của em. Người ta nói, sau khi các tia bức xạ có năng lượng cao can thiệp vào cơ thể để phá hủy khối u, mỗi người sẽ có những mức độ đau khác nhau, ví dụ nhé, nếu là Vous mạnh mẽ sẽ không cảm thấy gì, còn là em, thì da dẻ sẽ bị sưng tấy lên và rất khó chịu... Chỉ là ví dụ thôi, em hi vọng là bản thân may mắn, không phải chịu thêm đớn đau nào ngoài thứ bệnh chết tiệt này mang lại.

Để bắt đầu, phải nói đến... tháng trước, hay nói trắng ra là, vài hôm sau ngày mà anh đến bắt chuyện, có một hội hoa được mở, em lại gặp Vous, kì diệu, anh nhỉ? Thật đáng tiếc vì không đến hỏi thăm anh, nếu làm như vậy, thì ta sẽ có thêm một, hai tiếng ở bên cạnh nhau. Nhưng cũng thật may mắn là, anh lại tìm đến em... giữa bạt ngàn tang tóc, anh lại tìm thấy người bệnh nhân xấu số này nằm vùi trong đống đổ nát của cảm xúc.

"Em cũng thích hoa sao?" Anh gọi níu em lại trong khi chạy lướt qua bụi hoa dã quỳ. Em nhớ nó đáng lẽ không phải mọc ở đây, đây là một bụi hoa dại, vực dậy dưới lòng đất để tìm lấy thứ gì mà chính nó cũng không biết. Giống như hai chúng ta.

"...Có, em thích hoa và thích đàn."

Rất tự nhiên như người đã thân, ta chẳng cần phải chào hỏi một cách khuôn sáo, anh bắt chuyện, em trả lời.

Vous thích những loài hoa thuộc họ tú cầu, cái loài chỉ nở đẹp nhất vào mùa hạ, nhưng lại ưa sống trong thứ thời tiết mát mẻ. Anh chẳng biết nó có ý nghĩa gì, nhưng đôi mắt của con người, dẫu nhìn thấy thế gian này qua máu thịt trần tục, đôi lúc vẫn có thể tìm ra ý nghĩa của một loài hoa khi nhìn thấy dáng vẻ bên ngoài của nó: Một lời răn đe.

"Em cũng thích đàn á? Thế thì tuyệt quá, sau này em chỉ anh với nhé? Được không? Đi mà!"

Phía sau lưng em, chân mây bị nắng cuốn lấp, một màu hoàng hôn của sao hỏa làm nó sáng rực, hiện lên trên con ngươi của Vous như ánh sao, thứ lấp lánh nho nhỏ ấy rung lên mạnh mẽ mỗi khi anh nói, chiếc áo hoodie màu đỏ có hai sợi dây lủng lẳng, cũng lắc lư theo. Một kiểu ánh mắt vừa tràn đầy hi vọng, vừa là nỗi buồn sâu thẳm mà anh không muốn nói...

Tính đến thời điểm hiện tại, đôi tai của Vous chỉ còn hơn hai mươi phần trăm thính lực một chút, em hiểu mà. Lúc đó, anh đã nói rằng mình không có đủ kinh tế để học thứ đàn đắt đỏ ấy, nhưng, sau này khi lén lút đọc hồ sơ bệnh án của anh, em mới biết được, nếu như thật sự có tiền, có lẽ anh cũng sẽ không học, vì anh không nghe được. Muốn nghe, nhưng không nghe được. Em đã thật sự rất khâm phục, vì Vous cho phép nó trở thành một điều làm bản thân anh đặc biệt, này nhé, mỗi khi em nói, sẽ phải lặp đi lặp lại vấn đề đến ba lần, mặt của Vous sẽ ngẩn ra, sau đó, hoặc là véo tai anh rồi bảo là phải tập trung lắng nghe, hoặc là hét to lên nếu xung quanh không có ai, anh sẽ huơ tay trong không khí và đùa rằng: "Con gái như em cũng ồn ào quá rồi!"

Và đôi ta sẽ bật cười, thành thật mà nói, kể từ khi gặp Vous, anh đã làm em cười còn nhiều hơn cả gần hai mươi năm qua trong cuộc đời em cộng lại. Dẫu sao thì, vẫn là đời anh nhỉ? Vẫn là sóng vỗ vào cát, vẫn là trăm lần gặp trăm lần lìa xa.

Tương phùng.

...


"Ngày trước tôi mãi say mê thế giới rộng lớn này

Cũng đắm chìm trong những mộng ước hoang đường."


Vào một ngày mưa tháng tư, bên ngoài lạnh buốt, trong một phòng tập mà em và anh lẻn vào của trường. Băng ghế đủ dài vừa cho hai con người nếu chịu ngồi sát nhau, em hát, anh lắng tai nghe, vì hai ta đều biết nếu đứng quá xa khỏi người kia, thì Vous sẽ chỉ nghe nốt nhạc cô đơn tự mình khiêu vũ trong căn phòng, chẳng có gì ngoài cây đại dương cầm với bốn bức tường trắng. Mưa rì rào thì thầm theo lời em hát, đó chính là lần đầu mà em chơi đàn cho Vous nghe, anh đã khóc, không phải là dạng khóc sướt mướt, mà những giọt lệ như thể pha lê vỡ vụn ấy chỉ lăn dịu dàng trên má anh, rơi xuống rồi biến mất, làm gỗ dưới sàn ngấm mấy chấm tròn nhỏ tí mỗi lần anh chớp mắt.

Em đôi lúc có cảm thấy mình ích kỉ, vì đã giành hết phần nói của một người vốn không giỏi nghe, sau lần xạ trị này, anh kể cho em nhiều hơn về bản thân nhé! Em xin lỗi.

Vous cũng đã khóc, cái lúc mà anh cầm tay em dạo bước ở vườn tú cầu sau trường vào một ngày không có nắng khác, mắt anh lộ rõ một thứ mệt mỏi, thứ gì đó nặng nề và lạnh lẽo không thể tả bằng lời, em không giúp anh được, không biết phải giúp anh thế nào, nhưng em biết anh đang dần bị thứ lạnh như giọt mưa trên cao chuẩn bị rơi xuống kia làm trái tim vốn đã tan vỡ giờ thêm nhiều vết trầy xước.

Em chỉ có thể ôm anh, một cái ôm thật chặt.

Em không hiểu tại sao anh khóc, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, em đã bao giờ làm anh vui không? Vous? Bằng những giai điệu không ai ngoài xã hội nhiễu nhương kia muốn nghe? Bằng đóa hoa màu xanh lam viền trắng em cài lên túi áo sơ mi ướt sũng khi ta nô đùa?

Mong là anh vui, Vous nhé. Nhưng nếu muốn, anh cứ khóc mỗi khi em ở bên cạnh, hoặc không có ai ở bên, vì ngoài kia anh đã mạnh mẽ đủ rồi, vì anh cũng đã làm như vậy với em.

...

Anh đọc được đến đây, có nghĩa là em đã lần đầu thành công thu hút sự chú ý của một người con trai trong cuộc đời mình rồi, em cảm ơn.

Em vốn không còn muốn tin vào tình yêu, vì nó quá mong manh, vì bây giờ con người chỉ còn kiếm tìm tình cảm qua lớp áo phong phanh, hay tác động thể xác bên ngoài. Thật ra, trong thân tâm, từ lâu em đã thèm được một lần nữa đặt niềm tin vào tình yêu. Và Vous làm em muốn đắm mình vào nó một lần nữa - Thứ suối nguồn cốt lõi xây nên nhân cách của những người còn năm tháng tuổi trẻ.

Nơi phòng trọ hai tầng, anh sống ở tầng trên, mái hiên xập xệ với cành dương xỉ nhô ra khỏi khung hàng rào sắt rỉ sét, là nơi đôi ta trao nụ hôn đầu. Ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, là chỗ mà Vous sẽ luôn đứng chờ chỉ để nói đôi ba câu đại loại như "Chào buổi sáng" hay "Chúc em có ngày vui" trước khi anh đạp chiếc xe lách cách quay đi để bắt đầu tham gia một ngày làm việc tấp nập ở quán cà phê vỉa hè.

Nơi mà đôi ta cùng khiêu vũ trên sân khấu to lớn, có lẽ sẽ không tồn tại ở thế giới này, cũng giống như đóa tú cầu kia - thứ mà anh thích nhất không thể nở rộ vào tháng tám sinh nhật anh vậy.

Em đang muốn nói để nhắc nhở anh rằng, phải dần chấp nhận, Vous, ngôn từ em là có hạn, không thể giải thích cho anh hiểu hết lòng mình qua mực tuyền giấy hoa, nhưng dẫu lần xạ trị chỉ có tỉ lệ thành công là bốn mươi phần trăm này không thành, thì đâu đó ở giới bên ngoài kia em vẫn yêu anh. Hay đâu đó ngoài cả vũ trụ này, một vũ trụ song song, em và anh đang cùng chơi nhạc, cùng ngắm hoa...


Je t'aime.


Đoạn cuối của bức thư bị nhòe đi do nước mắt, phải căng đồng tử ra mới đọc được mấy chữ, chỉ có Chúa mới biết đó là giọt lệ của kẻ đọc hay kẻ viết, những con chữ ấy viết vội và bị tì vào giấy mạnh đến nỗi rách mất chữ cái nằm ở sau cùng.

"...Có, em thích hoa và thích đàn, sau này em còn thích anh nữa" - Em sẽ nói như thế nếu mình được trở về khi ta gặp nhau tại hội hoa.Em yêu anh, Vou-...

Dưới đáy của phong bì có thứ gì xanh xanh, Vous trút ngược tờ phong bì xuống, từng nhành tú cầu xanh lả tả rơi xuống tấm ga giường trắng xóa, còn có thêm một tấm giấy bị rứt vội khỏi một cuốn sổ tay nào đó, anh bắt lấy khi nó chao đảo giữa không trung, tưa như một đứa trẻ muốn ôm chặt đóa bồ công anh theo gió vào lòng bàn tay nhỏ tí:

"Anh sẽ thích chúng chứ? Đây là những đóa hoa mà em đã nuôi bằng nước mắt của mình, giờ thì em hiểu ý nghĩa của nó rồi, không phải là một lời răn đe, mà là một lời xin lỗi chân thành."

Cành hoa rõ ràng vẫn còn dính nước mưa, chỉ mấy giọt thôi, trên đó phản chiếu gương mặt anh nức nở, những chiếc gương hình tròn của thiên nhiên.

...

Của chuyện tình đôi ta.

-Cyceressa-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen-ngan