CHƯƠNG 37
"Anh lại mới nói gì cơ?"
Hiếu kinh ngạc không thôi. Cậu vừa nghe cái gì vậy. Anh Huy gọi cậu là "anh" thì phải.
Huy cũng chợt giật mình như vừa nhận ra mình gọi Hiếu trên vế. Huy nhìn gương mặt bừng sáng như ánh mặt trời của Hiếu thì buồn cười. Chỉ là xưng hô thôi mà bạn nhỏ nhà mình thích đến mức sự vui vẻ nhảy nhót trên mặt luôn.
"Nói gì là nói gì ông xã."
"Không phải, sau "ông xã" ấy, anh gọi lại một lần nữa đi."
Hiếu năn nỉ. Huy không nói gì nâng ly rượu lên uống. Hiếu cứ như con koala đu tới trên người Huy.
"Hiếu làm gì mà dính vào anh Huy như keo 502 thế mày."
Nguyễn Duy Khánh một bụng chân chó cẩu độc thân không sợ chết vẫn ra dẻ như thường. Mấy anh em khác ngồi nhàn hạ ăn dưa. Ai cũng thoải mái với ngày tụ tập ngày hôm nay. Anh Huy không như mọi người tưởng tượng. Bên ngoài vừa đẹp trai lại còn thân thiện, bên trong thì khỏi cần bàn rồi vừa nổi tiếng vừa là doanh nhân thành đạt.
Hội bạn của Hiếu ai cũng tấm tắc thằng bạn mình bắt được cục vàng rồi.
"Tao chính là keo 502 đấy, mày còn chẳng có để mà dính."
"Trẻ con." Huy mắng yêu Hiếu, nụ cười trên mặt từ lúc gặp mấy người banh của cậu đến bây giờ vẫn chưa tắt, thậm chí còn có xu hướng cong môi lên nhiều hơn.
"Chỉ với anh thôi." Hiếu nắm bàn tay Huy, khẽ khàng xoa nắn.
"U là trời, cơm nghẹn một miệng các chế ạ. Hahaha... haha... chắc Duy Khánh buồn lắm. Cần tao giới thiệu cho vài người không."
"Lê Vân Thanh có quản được em người yêu của mình không hả."
"Em yêu tao làm sao, cute đáng yêu 100 điểm. Tao không dám quản."
"Sao dám bật nóc. Mày chấp nhận đi Duy Khánh ạ đây có mỗi mày cần chạy KPI thôi."
Phạm Hoàng Phong vỗ vỗ vai làm như an ủi nhưng vẻ mặt cùng giọng điệu thì trái ngược hoàn toàn. Lần thứ hai góc ghế lại làm bạn với Duy Khánh.
"Haha... haha... thôi được rồi, đi ăn không mọi người 7h30 rồi. Nay Hiếu bao trọn gói nhé tới bến đi các anh em."
Hoàng Quốc Việt khuấy đảo không khí. Cả đám nhanh chóng hưởng ứng nhiệt tình.
"Ơ không được rồi, nay mẹ tao bảo tao dẫn Phương về ăn cơm tao không đi được."
"Sos tao cũng thế, nay chạy đến đây mục đích nhìn thấy người yêu Hiếu thôi, chứ còn ăn thì phải để bữa khác rồi."
Nguyễn Duy Khánh cũng thấy tiếc. Nay cậu chàng có hơi bận thật.
"Thế hẹn mọi người chủ nhật nhé. Không gặp không về đâu đấy."
Hiếu đứng lên tiễn mọi người. Cả đám chào Huy rồi ra về. Không quên nói mấy lời cảnh báo về Hiếu thành công đem mặt Hiếu biến thành cái đít nồi.
"Về... tất cả chúng mày về ngay cho tao. Nói nhiều quá. Cửa đằng kia không tiễn."
"Làm gì mà đuổi vội thế. Về ngay đây. Nhớ lời bọn em nha anh ơi. Thằng này không chiều vô độ được đâu." Đúng là không có thì mình cũng không để người khác được yên. Ra đến cửa mà Duy Khánh vẫn không tha cho Hiếu. Nếu không phải Phạm Hoàng Phong nhanh tay kéo về thì Duy Khánh sớm bị Hiếu đá cho mấy cái rồi.
"Anh biết rồi nha. Mấy đứa về cẩn thận nhé."
"Vâng ạ."
"Cái đám này thật là..." Trong phòng chỉ còn anh và cậu. Hiếu vừa đi về phía anh vừa lầu bầu. Ngẩng mặt vô tình bắt gặp vẻ mặt chăm chú của Huy làm cậu có chút ngượng. Huy dựa lưng vào ghế sopha trong phòng, tay vỗ vỗ bên cạnh ý bảo Hiếu tới đây.
"Anh thấy mấy đứa bạn em nói đúng đấy. Không thể chiều vô độ được."
"Vậy thì... em đành cưỡng chế để được chiều vô độ vậy."
Nói rồi nhắm ngay đôi môi mềm mại kia hôn xuống. Cậu muốn hôn anh từ vừa nãy rồi nhưng vì có bạn bè ở đây lên cậu nhịn. Giờ thì đừng có hòng.
"Ưm..."
Tiếng kêu khẽ vừa thoát ra thì cảm giác mạnh mẽ trên môi bỗng dịu dàng lại như thuyền êm lướt trên nước. Hiếu liếm quanh cánh môi anh. Đầu lưỡi hai người quấn quýt không rời. Huy ôm cổ Hiếu, chủ động áp sát. Hiếu vui vui vẻ vẻ tiếp nhận. Cậu nhấm nháp môi anh như một món điểm tâm ngọt ngào. Tiếng mút mát cùng hơi thở hỗn loạn hòa vào không khí trong phòng.
Bỗng tay cậu từ dọc sống lưng đi xuống đặt ở hai cánh mông anh. Cách một lớp quần nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ha... haaa... Hiếu..."
Môi cậu đi xuống chiếc cổ đang ngửa lên vì khoái cảm liếm khẽ lên yết hầu anh.
"Aaaa... đừng... đừng cắn ở cổ... còn phải ra ngoài."
"Gọi em một tiếng giống như lúc nãy đi."
Hiếu không làm khó chiếc cổ của anh nữa, cậu gục vào vai anh, giọng âm thầm dụ dỗ.
"Không gọi đâu." Huy lại một lần nữa hôn cậu. Chặn lại đôi môi mà chỉ một chút nữa thôi có thể sẽ nói ra những lời không đứng đắn cho mà xem.
"Anh không ngoan rồi."
Hiếu cắn mạnh lên đôi môi kia. Bàn tay trượt vào trong áo xoa lên vòng eo mềm mại như nước.
"Ư... haaa... Hiếu... về... về... nhà... rồi... ... được không."
Huy giữ lấy cánh tay thoan thoắt trong áo kia. Đây là ở ngoài, anh không muốn cùng với Hiếu ở những chỗ như thế này.
Hiếu cũng không muốn làm ở đây. Cậu chỉ thích ở nhà anh hoặc nhà cậu thôi. Hiếu buông Huy ra rồi cùng anh thu dọn đồ ra ngoài.
"Đi ăn trước nhé. Hay muốn về nhà ăn."
Huy hỏi Hiếu. Cậu nghĩ ngợi một chút rồi trả lời
"Về nhà anh ăn nhé. Em thèm cơm anh nấu. Nay bố mẹ em không ăn cơm ở nhà."
"Thế về nhà anh nhé, qua siêu thị anh mua ít đồ về nấu."
"Không thành vấn đề, nhưng trước đó em cần đi giải quyết nỗi buồn. Nãy uống hơi nhiều rượu."
Hiếu ôm bụng, mặt mày có chút nhăn lại. Huy phì cười, làm bộ ghét bỏ đưa tay đẩy cậu đi về hướng phía toilet
"Đi đi, anh ngồi kia chờ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top