CHƯƠNG 32
"Lê Thành Dương... anh nói thế em sẽ không nhịn được đâu."
"Có ai bắt em nhịn đâu. Anh nói thật mà."
Vì để chứng minh tính chính xác của lời nói. Huy lật người đè Hiếu xuống giường. Dưới cái nhìn nóng rực của Hiếu, anh không nhịn được mà cọ cọ mông mình lên người anh em của cậu.
"Haaaa..."
Hiếu sao chịu nổi cú kích chí mạng này. Bàn tay đặt lên bờ mông mềm mại của anh hết vuốt ve rồi lại nhào nặn ra đủ loại hình dạng.
"Chát"
Hiếu vỗ thật mạnh lên hai quả bồng đào kia. Làn da trắng mịn dưới tay nhanh chóng hiện lên những dấu tay ửng đỏ. Cảm giác nóng rát ở mông truyền tới. Huy trừng mắt nhìn Hiếu. Thằng bé này dám đánh vào mông anh.
"Hahaha... anh bé, đừng có nhìn em như vậy. Ánh mắt đó của anh không những không làm em thấy áy náy mà còn khiến em muốn hung hăng mà làm anh hơn đó."
"Em... em có biết xấu hổ không vậy hả. Lời như thế cũng nói ra được."
Huy cào lên ngực cậu, bên dưới như có như không nhẹ nhàng ma sát với thân dưới của Hiếu.
"Không phải anh cũng thích thế à? Bên dưới ướt rồi này."
Cách một lớp quần cậu cũng cảm nhận được mật dịch của anh. Hiếu vươn người ngồi dậy hôn anh. Một tay di chuyển ra sau nhẹ nhàng nới rộng.
Khoái cảm giống như lần đầu của hai người ùa về khiến Huy không tự chủ được thở hổn hển. Có chút trướng có chút tê. Nhưng không hiểu sao anh cảm thấy không đủ. Muốn được cậu xỏ xiên bằng thứ nóng rực dưới mông mình chứ không phải là ngón tay.
Huy cắn cắn bả vai cậu. Hai tay ôm lấy cổ Hiếu cong người như muốn ngón tay Hiếu đi vào sâu hơn.
Động tác ở tay Hiếu nhanh vô cùng, ra ra vào vào. Mật dịch theo ngón tay cậu mỗi khi ra ngoài dính bên mép cúc hoa. Không cần nhìn Hiếu cũng có thể thấy bây giờ phía sau anh trơn bóng như thế nào.
Huy vặn vẹo người. Ngửa mặt lên trần nhà thở dốc. Hai mắt nhuốm đầy sắc tình. Sắc mặt ngày một hồng. Sự ái muội của hai người lan ra hòa vào không khí trong phòng.
"Ha... aaaa... Hiếu... em... em chậm một chút..."
Hiếu vẫn như cũ tay thọc ra đút vào như được lập trình sẵn. Huy ê ê a a, nước miếng chảy dọc theo khóe miệng xuống vùng cổ. Hiếu hôn lên đó, để lại những dấu vết mờ ám. Huy run rẩy. Bên dưới, ngày một ướt.
Hiếu cười. Âm thanh trầm thấp đánh thẳng vào dây thần kinh của Huy. Anh nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt năn nỉ cùng quyến rũ khiến Hiếu trướng phát đau càng thêm đau.
Cậu đè anh xuống giường. Lôi thứ trong quần ra đặt trước miệng huyệt anh cọ tới cọ lui nhưng nhất định không chịu đi vào.
Huy lúc này đã quay cuồng mụ mị. Anh không còn nghĩ được gì nữa. Lúc này, anh chỉ biết bên trong mình trống rỗng và cần được lấp đầy. Huy cong mông đem cậu bé bé của Hiếu chui vào nhưng Hiếu lại giữ lấy eo của anh không cho anh thỏa mãn mục đích.
Huy vừa khó chịu vừa tủi thân nhìn Hiếu. Cả người đã bị cậu làm cho hóa thành một bãi xuân thủy.
"Đồ bại hoại này. Em... em... cố ý đúng không."
"Em cố ý gì cơ?"
Hiếu cợt nhả, trên môi vẫn là nụ cười khiến cả người Huy càng ngứa ngáy. Tay cầm vật nhỏ của anh tuốt lộng vài cái. Bên dưới vẫn quy củ chọc chọc vào hoa huyệt. Huy nức nở. Súng đạn đã lên rồi những vẫn không chịu thỏa mãn anh. Đồ xấu xa này.
"Ngoan, anh bé đừng khóc. Nói đi anh muốn gì nào?"
"Cho anh... xin em... đó..."
"Gì cơ, em nghe không rõ."
Huy tức lắm. Anh nâng người cắn lên bắp tay cậu. Hiếu hít sâu một hơi. A đồ mèo hoang này còn cắn người. Cậu mạnh mẽ đem anh cố định sau đó không báo trước một đường tiến vào.
Hoa huyệt chưa kịp thích ứng với thứ to lớn kia liền nhanh chóng co bóp. Hai người đồng thời thở ra một hơi.
Bên trong anh được lấp đầy, sự thỏa mãn khiến Huy không nhịn được giật giật thân thể vài cái. Hiếu cũng vậy. Cậu cảm nhận được từng lớp thịt non mềm ấm nóng bên trong cái miệng nhỏ của anh đang tham lam mút lấy cậu làm Hiếu suýt chút nữa thì bóp cò may mà cậu kịp phanh lại.
Thân dưới của Hiếu bắt đầu luận động. Mỗi lần rút ra đâm vào cậu đều không nể nang mà chạm đến nơi sâu nhất bên trong động nhỏ. Cứ như muốn đụng hư anh thì thôi.
"Aaa... bé... bé... ơi nhanh... nhanh quá..."
Hơi thở kiều mị của anh phả quanh cổ cậu. Huy bị Hiếu đâm đến quên trời quên đất. Anh lắc đầu. Nhanh quá chịu không nổi.
"Chậm... chậm... một chút."
"Anh bé... bên dưới không muốn em chậm một chút nào."
Hiếu càng động càng hăng. Bụng anh gồ lên mỗi khi cậu chọc vào. Huy có cảm giác như sắp bị đâm thủng. Anh ôm chặt lấy người Hiếu, đón nhận khoái cảm Hiếu mang lại.
Bên dưới co rút như không muốn cậu rời đi. Hiếu phì cười. Miệng thì bảo chậm nhưng mà thân thể lại rất thành thật.
Hiếu đem anh đụng đến dục tiên dục tử. Huy vòng chân lên eo cậu, đón nhận sự tấn công mạnh mẽ. Anh nâng môi, muốn hôn cậu. Hiếu cũng không từ chối. Cậu dịu dàng ngâm lấy cánh môi mềm mại kia. Động tác nhẹ nhàng hoàn toàn trái ngược với sự hung ác bên dưới.
"Aaa... Hiếu... không được... chạm... chạm vào... đó rồi..."
Điểm mẫn cảm bên trong bị đụng đến. Huy cong bàn chân vì sướng. Bên dưới co rút một hồi. Hiếu hít vào một tiếng khó khăn. Anh bé cứ mút chặt như thế cậu không khống chế được mất.
"Bé con, thả lỏng ra nào. Anh cứ kẹp chặt thế sẽ hỏng mất."
Cậu xoa nắn bờ mông mềm mịn. Xoay người anh lật lại phía sau, vật bên trong theo động tác của cậu cũng xoay 180°.
Từ phía sau, Hiếu ra vào càng nhanh hơn. Mỗi lần đều chạm vào nơi đó. Cậu khiến anh chỉ có thể túm lấy ga giường mà rên rỉ. Bàn tay vòng lên trước ngực xoa nắn hai hạt đậu nhỏ đã sớm sưng lên vì khoái cảm. Cả trước và sau đều được an ủi. Huy ê a đến khàn cả tiếng.
"Aa... không... không ổn... Hiếu ơi... chậm lại... xin em..."
"Muốn em chậm thật à?"
Cậu cúi người, bờ ngực rắn chắc áp lên tấm lưng trần đã nhễ nhại mồ hôi của anh. Vươn lưỡi ra chọc chọc vào vành tai nhỏ. Sau đó bên dưới làm bộ rút ra thật nhanh rồi chậm rãi đi vào.
Huy nào có nghĩ cậu ác ý như vậy. Bên dưới không nhịn được kẹp ngày càng chặt như lưu luyến cậu.
Hơi thở của Hiếu đột nhiên mất kiểm soát bởi vì bên dưới của anh hút chặt quá. Cậu cảm giác được các lớp thịt bên trong như chạm đến mọi giác quan trên người mình. Khoái cảm chết người chạy thẳng lên trung khu thần kinh làm Hiếu không muốn rút ra khỏi người anh một chút nào.
"Hưm... bé ơi... nhanh... nhanh một chút..."
"Anh yêu, anh khó chiều thật đấy. Lúc muốn em chậm lại, lúc lại muốn nhanh là thế nào."
Bàn tay đang chơi đùa với hạt đậu nhỏ bỗng véo một cái. Huy xụi lơ xuống giường. Hiếu nhanh chóng đỡ lấy Huy, kéo anh ngồi thẳng dậy. Cậu kéo đầu anh lại hôn. Bên dưới vẫn đều đặn ra vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top