CHƯƠNG 31
Lúc Huy tỉnh lại, ánh sáng ngoài kia đã tỏ rõ từ bao giờ.
Đưa tay lên day day ấn đường, đầu anh có chút choáng chắc do hôm qua uống hơi nhiều. Nhìn sang bên cạnh, Huy giật mình thấy gương mặt đẹp trai của Hiếu phóng đại trong tầm mắt.
Ơ sao bạn nhỏ nhà mình lại ngủ cùng mình. Anh bật dậy như cái lò xo rồi nhưng quanh. Không phải phòng ngủ của mình luôn. Hình, hình như là phòng ngủ của Hiếu. Lẽ nào hôm qua anh say quá lên ngủ lại đây.
Còn đang bần thần trong dòng suy nghĩ thì một bàn tay vòng qua eo anh rồi kéo gần lại phía mình.
"Ưm... ngủ thêm một chút nữa đi anh bé."
Hiếu dụi dụi mũi vào eo Huy. Giọng điệu ngái ngủ trầm thấp vừa làm nũng vừa quyến rũ.
Huy bị Hiếu cọ đến nhột, anh quay lại nằm xuống bên cạnh cậu. Rất tự giác chui vào vòng tay ấm áp.
"Tỉnh rồi không có ngủ lại được."
"Thế chúng ta làm tiếp chuyện đang dang dở tối qua nhé."
Quả là chính nhân quân tử nói là làm. Hiếu lật người đè lên Huy. Cậu nhanh chóng cúi xuống hôn lên đôi môi anh. Tiến quân thần tốc như vũ bão nào có cho ai đó cơ hội từ chối. Huy yếu ớt bám lấy bả vai Hiếu đáp trả lại nụ hôn của cậu.
Hiếu nhìn hàng mi rung rung cùng với sự vụng về đáp lại của anh thì bật ra tiếng cười quyến rũ nơi cổ họng. Chắc họ cũng hôn nhau kha khá rồi nhỉ. Hôn sâu có, hôn lướt có mà sao anh bé vẫn cứ như lần đầu hôn vậy. Cậu yêu chết cái vẻ ngây ngô này của anh mất thôi.
"Anh yêu, mở miệng ra nào."
Huy cứ như bị âm thanh ma mị kia dụ dỗ mở miệng để cho Hiếu mặc sức càn quét trong khoang miệng của mình. Sáng sớm còn chưa vệ sinh cá nhân nhưng Hiếu cũng chẳng ngại. Đầu lưỡi Huy bị mút đến tê rần. Bàn tay bên dưới đã tìm đến hai nụ hoa nhỏ xinh tỉ mẩn trêu đùa thành công chọc cho nó gồ lên trên lớp áo thun của Huy.
Cậu rời khỏi môi anh, di chuyển sang vành tay nhạy cảm. Cậu cảm nhận được khi hơi thở của cậu thổi vào, bàn tay đang ôm vai mình của anh liền siết chặt hơn.
Huy há miệng thở dốc. Buổi sáng sinh lý của đàn ông thường rất mạnh mẽ, chưa kể bị em người yêu kích thích anh chịu không nổi. Vật dưới quần đã nhô lên rồi.
Tạm tha cho vành tai mẫn cảm kia, Hiếu cúi người hút lấy điểm gồ của anh qua lớp áo gặm cắn. Sự kích thích cách một lớp áo làm anh vẫn cảm nhận được rõ ràng. Huy không tự chủ được cong người lên. Hai tay anh đã đặt ở eo cậu. Chiếc áo trên người Hiếu bị quăng xuống góc giường. Đột nhiên Huy có ý xấu, anh ôm lấy cổ cậu môi kề bên tai phát ra âm thanh câu dẫn.
"Haaa... ông xã... "
Tim Hiếu giật thót. Một tiếng "ông xã" của anh làm cậu như muốn phát điên. Hiếu cắn mạnh lên nụ hoa của anh qua lớp áo khiến hơi thở của Huy càng trở lên dồn dập.
"Anh... anh có biết mình vừa nói gì không hả."
Giọng Hiếu khản đặc. Hơi thở rối loạn của cậu lướt qua mặt anh. Lúc này mà Huy còn không nhận ra điều gì thì thật là không phải.
"Ông xã à~~~" Huy cười khúc khích, không nhịn được mà càng quá đáng hơn. Câu sau âm thanh còn mềm mại hơn câu trước. Đem Hiếu biến hóa thành hổ đói mà nhào vào.
"Anh cố tình đúng không?"
Âm thanh nhuốm đầy nguy hiểm cùng dục cầu mạnh mẽ như khí tức của một A đầu đàn rót vào tim Huy. Anh không nghĩ nhiều, chủ động dâng đôi môi của mình lên. Hai người lại chìm vào vitamin ngọt ngào.
Bàn tay Hiếu đã chui vào trong quần của Huy từ bao giờ. Anh bé cương lên rồi. Hiếu xoa nắn an ủi giúp Huy.
"Ha... ư... thoải... thoải... mái quá Hiếu ơi."
Hiếu nghe anh kêu thoải mái động tác dưới tay càng nhanh hơn làm cho anh ngoại trừ hít thở không thông thì anh hoàn toàn không thể làm gì khác. Mật dịch đằng sau đã tiết ra từ khi nào, ướt át dính vào đáy quần lót làm anh khó chịu.
Huy vặn vẹo thân dưới để Hiếu cởi giúp mình. Tay anh cũng không rảnh chạm vào nơi căng phồng của cậu.
"Haa... anh bé... có biết mỗi khi anh chạm vào nó là em muốn gì không?"
"Muốn... muốn gì?"
Bàn tay của Huy cũng giống Hiếu giúp cậu an ủi. Tiếng thở dốc vang lên khắp phòng. Tạo thành âm thanh du dương đưa người ta đến chốn hoa mộng. Anh không đoán được nhưng anh cảm nhận vật dưới tay càng lúc càng nóng. Cứ như thứ anh chạm vào là một ngọn đuốc đang cháy bừng bừng.
Hiếu hôn lên vành tai của anh, nhẹ nhàng đầu độc
"Muốn làm chết anh."
Lời nói kết thúc cũng là lúc trên người Huy không còn một mảnh vải nào. Cảm giác lành lạnh khiến anh run lên. Không biết có phải do anh mẫn cảm hay không những mỗi nơi trên cơ thể anh khi cậu đi qua đều nóng rực và tê dại.
Hiếu rất biết cách khơi lên dục vọng thầm kín từ sâu trong đáy lòng anh. Thành công làm anh muốn dừng mà không dừng được.
"Bé ơi... muốn... muốn bắn..."
Động tác từ Hiếu càng lúc càng nhanh. Chết, chết mất. Huy nhắm chặt mắt, hàng lông mày nhíu lại vì sướng. Hai chân anh không tự chủ được mà vòng qua eo cậu. Đã được rồi thì càng muốn nhiều hơn.
"Hưmm... aaaa... nhanh... nhanh quá... chịu không nổi... anh... anh ra... đây..."
Huy há miệng cắn lấy bả vai Hiếu. Bên dưới run rẩy vài cái, bạch nhọc trắng tinh bắn đầy lên bụng Hiếu chảy ra cả tay cậu. Hiếu nhìn bàn tay dính tinh hoa của anh bé thì cười cười.
"Anh yêu đúng là nhạy cảm."
Mới dùng tay mà anh đã thế này rồi. Huy xấu hổ nhắm mắt. Vùng bụng phẳng lì không chút mỡ thừa cùng cơ múi loáng thoáng nhấp nhô theo nhịp thở của anh. Không phải anh nhạy cảm mà do sự đụng chạm của cậu kích thích nó. Nhưng Huy nào thừa nhận điều đó với Hiếu. Chỉ sợ thừa nhận thì cả ngày anh sẽ bị cậu trêu chọc đến chui xuống đất vì xấu hổ mất thôi.
"Anh bé, anh bắn rồi nhưng em vẫn chưa bắn nữa. Phải làm sao bây giờ."
Vẻ mặt Hiếu lúc này chỉ có thể dùng hai từ "hư hỏng" để hình dung. Lúc cậu nói giọng điệu vô cùng bình thản nhưng mà rơi vào tai anh lại biến thành xuân dược làm anh không tự chủ được đằng sau co rút một trận.
Huy mổ nhẹ lên môi Hiếu một cái. Hơi thở sau khi cao trào một lần vẫn chưa thể bình ổn, dịu dàng tựa như mây trôi.
"Vậy... vậy... em... làm... làm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top