CHƯƠNG 27

"Choang"

Hiếu té sấp mặt xuống ban công, một trong hai ly nước đổ thẳng lên người Đào Mỹ Quyên ngay vị trí không mấy "thân thiện" cho lắm.

"Ối..."

Đào Mỹ Quyên hốt hoảng đứng lên, nước trên váy theo động tác của cô ta chảy xuống trông có chút buồn cười cũng có chút khó nhìn.

"A... ui..."

Hiếu ôm lấy đầu gối. Mặt cậu nhăn dúm một mảng vì đau.

"Hiếu ơi, cái thằng nhóc hậu đậu nhà con. Cháu có sao không Quyên, xin... xin lỗi cháu nhé. Thằng Hiếu nhà bác vụng về quá."

Mẹ Hiếu rút giấy ở hộp đứa cho Đào Mỹ Quyên lau nước trên váy vừa không quên than với Hiếu mấy câu. Tuy thế nhưng bà vẫn nhặt mấy miếng ly vỡ tránh qua một bên sợ không may tay Hiếu vơ phải.

Mọi người trong bếp thấy động tĩnh vội vàng chạy ra xem tình hình. Huy nhìn em người yêu đang ngồi bệt dưới nền đất mà không nhịn được cười. Biết Hiếu đau nhưng mà trông tư thế của cậu hài quá. Anh vội tiến tới đỡ cậu đứng dậy.

"Đi đứng kiểu gì thế, mắt em để cho vui thôi hả. Còn làm đổ hết nước lên người bạn rồi kìa."

"Anh... anh... em là người bị ngã đó."

Lúc này mà anh nhỏ còn trêu cậu được. Mặt Hiếu đầy tủi thân càng khiến cho Huy khó lòng mà nhịn cười hơn. Bàn tay đang đỡ ở eo cậu cào nhẹ vài cái.

"Rồi... rồi... anh xin lỗi được chưa."

"Vậy còn được." Hiếu quay sang chỗ Đào Mỹ Quyên: "Xin lỗi cô tôi không cố ý."

"Không... không sao đâu ạ."

Đào Mỹ Quyên thầm nghĩ trong đầu có lẽ hôm nay là ngày xui xẻo nhất trong cuộc đời của cô ta. Đến nhà crush không được crush đón tiếp nhiệt tình thì thôi đã đành, bây giờ lại bị crush đổ nước lên người chưa kể còn bị nhét cho cơm miễn phí. Khắp người cô ta phát hỏa, cô ta phải nghiến răng mới không nhào qua xé nát cái bản mặt của Huy. Tách hai người đó ra khỏi nhau.

Rõ ràng cô ta là người đến trước. Vì cái gì mà Huy lại là người chiếm được tình yêu của Hiếu chứ không phải là cô ta. Đào Mỹ Quyên rất không cam tâm.

Nếu Huy hay Hiếu mà biết những suy nghĩ này trong lòng cô ta thì chắc có lẽ sẽ không nhịn được mà vừa vỗ tay vừa mắng là "đồ điên".

Nhưng lúc này đâu có ai quan tâm nhiều lắm đến tâm trạng của cô ta. Mọi biến đổi trên gương mắt sắc sảo kia đều bị mẹ Hiếu thu vào mắt. Bỗng trong phút chốc bà giật mình khi không phân biệt được tia ác ý trong ánh mắt của Đào Mỹ Quyên là thật hay giả.

Bà chợt nhận ra đứa bé ngày xưa ngây thơ, trong sáng hay quấn quýt lấy bà mỗi khi sang chơi bây giờ đã là một con người khác rồi. Có lẽ con trai bà có thành kiến với Đào Mỹ Quyên cũng không phải là không có nguyên do.

"Thôi... thôi... Huy ơi, con đỡ thằng bé vào nhà giúp bác với. Hậu đậu đến thế là cùng."

"Vâng, bác cứ để con." Huy đáp lời mẹ Hiếu rồi đỡ bạn nhỏ đang co giò nhà mình đi vào trong. 5 anh em trong bếp chỉ chờ có thế liền bật cười ha hả. Bạn Hiếu bị buồn mà bạn Hiếu không nói.

Sau khi Hiếu đi vào, mẹ cậu mới nói với Đào Mỹ Quyên

"Còn Quyên, cháu có muốn mượn tạm quần áo của bác thay không, chứ váy của cháu ướt mất rồi."

Tuy đã lớn tuổi nhưng gu thời trang của mẹ Hiếu vẫn rất hợp thời. Bà không thích màu mè chỉ thích những gì thanh lịch và nhẹ nhàng lên bà mới chủ động đề nghị.

Đào Mỹ Quyên phát hiện từ sau khi 5 anh em kia đến đây, và sau cuộc trò chuyện đáng ra không nên có kia thì mẹ Hiếu có thái độ khách sáo hơn với cô ta rất nhiều. Tại sao chỉ mới trong một khoảng thời gian ngắn mà mẹ Hiếu liền có thể thay đổi được như thế.

Cô ta cảm thấy việc hỏi về người yêu Hiếu là rất bình thường mà bà cứ làm quá lên. Nhưng cô ta không biết rằng không phải đối với người mẹ nào cũng có thể vô tư nói về quyền riêng tư của con mình với người khác.

Cô ta cũng không biết là mẹ Hiếu đã sống đến từng này tuổi, bà đã có chồng và sinh ra Hiếu, có rất nhiều chuyện về tâm lý con gái bà còn tỏ hơn cô ta rất nhiều. Đó là lý do vì sao bà đột nhiên thay đổi cái nhìn 180° với đứa con gái này của bạn thân.

"Dạ... dạ... thôi không cần đâu ạ. Cháu... cháu chợt nhớ ra là mình còn có việc cần làm nên cháu xin phép về trước. Bữa cơm hôm nay không thể ăn cùng với mọi người được rồi ạ."

"Nếu cháu bận việc thì cứ đi trước đi. Cơm thì bữa nào ăn cũng được mà."

Đào Mỹ Quyên thoáng giật mình. Mẹ Hiếu còn không buồn níu kéo cô ta, thẳng thừng đuổi người như vậy. Cô ta cắn răng. Mụ già này đúng là đáng ghét mà. Cô ta gượng cười đi vào chào hỏi mấy anh em xong nhanh chóng ra về. 6 anh em cũng chỉ khách sáo đáp lời cô ta qua qua. Ai mà ngồi ăn cho nổi với một con người hai mặt như thế.

"Buồn không?"

Một câu hỏi không đầu không đuôi đến từ vị trí nóc nhà làm Hiếu ngu ngơ chẳng hiểu gì. Dưới ánh nhìn đầy hóng hớt của 4 anh Giang, Tuấn, Lâm, Cris và cái vẻ "anh đây chính là đang làm khó em đó" của Huy thì cậu chợt nhận ra ý anh Huy là "thanh mai không thể ở lại ăn cơm cậu có buồn không".

Hiếu cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng mát lạnh như đại dương mênh mông làm Huy bỗng nhớ đến cái đêm mà anh trao cho cậu lần đầu tiên của mình. Ánh mắt cậu cũng như thế, hoàn toàn không cho anh chống cự, chỉ có thể tự nguyện đắm chìm.

"Nếu em nói buồn thì sao?"

"Em dám buồn?" Huy nghiến răng nghiến lợi.

Dấm chua bỗng bốc lên tới đỉnh đầu. Thằng nhóc mới đẻ này dám hỏi anh câu đấy. Rõ ràng mình là người trêu cậu trước nhưng sao lại bị chọc lại rồi. Biết là cậu chỉ đùa nhưng trong lòng anh vẫn không diễn tả nổi. Đúng là tự làm tự chịu mà. Ai bảo trêu thằng bé làm gì để rồi tự ăn dấm.

"Hahaha... hahaha... Em chỉ nói đùa thôi. Cô ta về em ăn cơm còn ngon hơn ấy."

Hiếu gãi gãi cằm Huy cứ như đang nựng thú cưng vậy. Cậu thích dáng vẻ tinh nghịch này của anh ghê. Những lúc như thế cậu chỉ muốn đè anh ra mà nuốt vào bụng thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top