CHƯƠNG 26

"Ăn lẩu thái nhé mấy đứa."

Mẹ Hiếu vừa tìm mấy gói lẩu gia vị vừa hỏi ý kiến mấy anh em.

"Quá tuyệt bác ơi." Lê Dương Bảo Lâm nhanh chóng hưởng ứng. 5 anh em còn lại cũng gật gù. Hơn nữa họ biết Hiếu thích nhất lẩu thái lên cũng không quá kén chọn.

"Món lẩu thái mẹ em làm là số 1 đó."

Hiếu không ngại đem tay nghề nấu nướng tuyệt đỉnh của mẹ mình ra khoe với các anh em. Cậu hoàn toàn tự tin rằng tài nấu nướng của mẹ cậu không thua kém bất kì một người phụ nữ của gia đình nào. Thói quen ăn uống của cậu có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều từ tài nấu nướng của mẹ mình.

Thằng con trai mình cứ làm quá lên nhưng bà cũng cười chứ không nói gì. Đào Mỹ Quyên đứng ở phòng khách trông vào mà phát ngốc. Cái diễn biến này sao không như trong tưởng tượng của cô ta. Cô ta cứ nghĩ lần đầu đến nhà Hiếu thì mấy người kia sẽ phải khách sáo một chút nhưng không, cô ta cứ có cảm giác như họ còn nhanh chóng thân thiết với mẹ Hiếu hơn cô ta.

Nhất là cách nói chuyện giữa Huy với bà và cách anh chọc cho bà cười. Còn Hiếu thì hoàn toàn hưởng thụ những khoảnh khắc đó. Ánh mắt cậu như thể muốn nói rằng mẹ ơi anh ấy là người yêu con đó.

Đào Mỹ Quyên lần đầu phát hiện không phải chuyện gì cũng có thể nằm trong tầm kiểm soát của cô ta. Ngay lúc này cô ta mãnh liệt biết được nếu cô ta không làm gì đó thì chẳng mấy nữa liệu có thể nói chuyện nhẹ nhàng với mẹ Hiếu được hay không.

Nói rồi, cố gắng áp chế tâm trạng của mình, cô ta đi vào bếp, lại bộ dạng tươi cười: "Cháu giúp mọi người một tay nhé."

"Không cần đâu, cô là khách, cứ ngồi ngoài kia là được rồi. Trong này đã có chúng tôi lo."

Chưa kịp để mẹ mình nói gì, Hiếu đã xen vào. Cứ nhìn thấy Đào Mỹ Quyên là cậu lại khó chịu. Không biết anh Huy có nhận ra được gì không nhưng mà nếu anh có nhận ra thì cậu phải làm cho nó biến mất ngay lập tức.

Hiếu cứ có cảm giác Đào Mỹ Quyên đang suy nghĩ gì đó nhưng dù nó là gì có liên quan đến cậu hay anh Huy hay không thì nó chắc chắn chẳng phải là suy nghĩ tốt đẹp.

Là một người yêu anh bé hơn mạng cậu cần bóp chết những suy nghĩ không nên có của Đào Mỹ Quyên từ trong trứng nước. Một khắc cũng sẽ không bao giờ để cho nó sinh sôi nảy nở. Cậu cũng không muốn cô ta đến quá gần Huy.

"Em... em... chỉ muốn giúp mọi người."

Đào Mỹ Quyên đáy mắt rưng rưng nhìn Hiếu rồi lại quay sang mẹ cậu. Hiếu càng nhìn càng thấy cô ta giả tạo.

"Khỏi, không dám làm phiền cô... Ui da đau... Mẹ, sao mẹ lại đánh con."

Hiếu quay đầu nhìn mẹ mình. Bà bật cười.

"Thằng bé này, nay con khó ở à. Tự dưng lại căng thẳng với con bé như thế. Anh không muốn con bé làm thì để mẹ với con bé ra kia buôn chuyện là được mà. Khó tính khó nết không biết giống ai. Với cả mẹ đánh đến con muỗi cũng không động đau gì mà đau. Ra dẻ hết sức."

Bà cốc cho con trai một cái. Giờ mới đau này.

"Hahaha... ra dẻ này..." Cris Phan làm sao có thể bỏ qua cơ hội này để trêu chọc Hiếu. 5 anh em cười phá lên. Mẹ Hiếu bắt trend nhanh quá làm 5 anh em khá là ngạc nhiên nhưng ai cũng vui vẻ cả.

"Quyên à cháu đừng để ý nhé, cứ coi như thằng bé không nói gì đi. Đi, hai bác cháu mình ra ngoài kia nói chuyện không ở đây nữa làm vướng víu tay chân bọn nhỏ."

"Cháu... cháu... Vâng ạ."

Nói rồi quay sang bảo 6 anh em: "Mấy đứa tự nhiên nhé."

"Vâng, bác cứ để tụi con chuẩn bị cho. Bác ra kia nghỉ ngơi đi ạ."

Mọi người hoàn toàn không để ý đến Đào Mỹ Quyên. Cô ta không biết hôm nay mình cố tình đến đây là đúng hay sai. Bỗng nhiên Đào Mỹ Quyên cảm thấy hối hận. Đáng lẽ ra không lên vội vã như thế.

Mẹ Hiếu thì từ lúc Đào Mỹ Quyên hỏi mấy chuyện tế nhị của con trai mình thì mấy tia hy vọng trong lòng bỗng tiêu tan. Giờ đối với bà chỉ còn là tình cảm với con gái của bạn thân mình, sự quý mến giữa hai nhà.

Bà kéo Đào Mỹ Quyên ra ban công ngồi.

Huy rót hai cốc nước và đặt một ít nho cùng với táo lên đĩa rồi khẽ huých cánh tay Hiếu.

"Đây, mang ra cho mẹ với thanh mai của bạn đi kìa."

Hiếu nhướn mày. Cậu nhìn nét ghen tuông cùng trêu chọc trong mắt anh thì phì cười. Ai bảo anh bé là một con mèo con hiền lành. Anh chính là một con mèo hoang thì có. Biết cào người rồi. Cậu làm bộ không thấy hành động của anh, quay sang anh Kiều Minh Tuấn đang đứng gần đó buông lời bâng khuơ, giọng điệu vô cùng vui vẻ.

"Anh Tuấn mùi gì chua thế anh."

"Mùi dấm chứ mùi gì. Thế mà em cũng hỏi."

Anh Tuấn ngôn ngữ tranh thủ cà khịa bé Bắp. Đúng là yêu vào tính tình thay đổi mà.

"Hahaha... quá trời quá đất." Anh Giang nhìn mặt Huy từ bình thường sang sắc hồng liền cười lớn.

"Mang... mang ra cho mẹ đi."

Huy xấu hổ dúi đĩa hoa quả vào tay Hiếu. Cậu cũng không từ chối đón lấy.

"Bình dấm nhỏ."

Hiếu cúi đầu thì thầm vào vai Huy. Trước khi rời khỏi còn khẽ liếm một cái. Huy trợn trừng mắt. Thằng bé này, trước mặt 5 anh em mà bé út dám làm gì thế kia.

Cũng may là mọi người không thấy hành động đó của Hiếu. Cả nhóm chỉ khẽ tặc lưỡi vì đột nhiên bị nhồi cho một mớ cơm tó. Hai con người ra dẻ yêu nhau càng ra dẻ mà.

Hiếu bê đĩa hoa quả ra ban công cho mẹ. Cậu cũng không mấy tình nguyện đưa nước cho Đào Mỹ Quyên nhưng vì đột nhiên bị anh nhỏ nhà mình cho ăn dấm lại thành ra tình nguyện hẳn. Điều đó có nghĩa là anh bé vô cùng để tâm đến mối quan hệ giữa hai người cũng là để tâm đến Hiếu.

Sự ngọt ngào lấp đầy trái tim Hiếu và lan ra toàn thân. Cậu chỉ mải cười và cứ bước lên chẳng để ý bậc thềm chỗ ban công và rồi thì cái gì tới sẽ tới.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top