CHƯƠNG 23
"Hửm... anh bé muốn gì nào?"
Huy cắn môi nhìn Hiếu đầy tủi thân. Bên dưới đã ướt nhẹt một mảng khao khát được Hiếu đi vào.
"Tên nhóc thối này..."
Huy cúi đầu cắn thật mạnh lên vai cậu. Hiếu hít một ngụm khí đau. Trong không khí lập tức thoang thoảng mùi máu tanh. Cậu càng khoái chí hơn. Cố tình cọ qua lại chứ nhất quyết không tiến vào, miệng buông lời trêu trọc.
"Nếu anh bé nói ra thì em lập tức thỏa mãn anh. Nhưng anh không nói em làm sao biết anh muốn gì được."
Cậu mổ nhẹ một cái lên môi anh. Bộ dạng thiếu đòn đến vô cùng. Khóe mắt Huy đỏ hoe, bị dục vọng giày vò đến mức không còn phân biệt được gì nữa nhưng anh vẫn không dám nói ra lời lẽ xấu hổ kia.
"Hừ... em... em không muốn thì... thì anh tự làm."
Đột nhiên Huy có động tác trèo xuống khỏi người Hiếu. Cậu vội túm lấy cánh tay anh đồng thời dị vật được căn chuẩn xác đâm vào bên trong cúc hoa nhỏ.
"Aaaa... aa... đau... đau..."
Một trận đau đớn làm cho nước mắt sinh lý chảy xuống. Sự sợ hãi lại quay về bủa vây lấy anh. Cảm giác đau đớn nơi hạ thể làm anh có chút không tiếp nhận được. Toàn thân như bị bánh xe nén qua xẻ làm hai nửa vừa đau vừa trướng. Không có một chút thoải mái nào như lúc đầu.
"Huhu... Hiếu... bé... bé ơi... đau... đau lắm. Mau... mau ra ngoài..."
"Mèo con thả lỏng ra nào."
Hiếu cũng khổ sở không kém Huy. Nơi đó của anh quá nhỏ, kẹp cậu phát đau. Huynh đệ bên dưới một chút cũng không dám động sợ làm anh bị thương. Đồng thời sự ấm nóng bên trong bao bọc lấy khiến cậu gần như thỏa mãn.
Cậu vươn tay dịu dàng vuốt ve thân dưới của anh sau đó dần dần di chuyển sang phần xương chậu xoa nắn đem sự căng thẳng của anh từ từ thả lỏng.
Một lúc lâu sau, khi sự đau đớn qua đi thì bên dưới của anh liền ngứa ngáy khó chịu. Cúc hoa hút lấy tiểu huynh đệ của Hiếu như mời gọi. Hai tay anh câu lấy vai cậu, đôi chân trắng trẻo như rắn nước quấn quanh vòng eo rắn chắc của Hiếu.
"Hiếu ơi... anh... anh... muốn... làm ơn... cho anh..."
"Lập tức cho anh."
Nói rồi Hiếu mạnh mẽ đâm ra rút vào. Không ai biết trong suốt khoảng thời gian chờ đợi cơn đau của Huy qua đi Hiếu có bao nhiêu giày vò. Bây giờ tiếng nói nỉ non mềm ngọt như lụa của anh khiến lớp phòng vệ cuối cùng của cậu quân lính tan rã hung hăng nhào tới.
Mới đầu cậu còn nhẹ nhàng quy củ từng nhịp từng nhịp. Dần dần khi khắp người anh chỉ toàn là khoái cảm sung sướng thì cậu liền như được tiếp thêm sức mạnh. Mỗi một lần đều như muốn đem Huy đâm hỏng.
Cả người anh bây giờ ngập trong sắc xuân tình nồng. Ngoài việc ôm cậu đón nhận sự thoải mái đến tê dại từ thân dưới truyền tới thì anh không thể làm gì khác.
"Ưmm... haa... aaaa... Hiếu... thật... thật thoải mái... aaaa..."
Tiếng rên rỉ mị hoặc đầy quyến rũ khiến các giác quan trên người Hiếu căng lên. Cậu càng đụng càng mạnh làm cho anh không chống đỡ nổi. Cứ mỗi lần bị cậu đâm cho nẩy người lên phía trước thì anh lại nhanh chóng được kéo về. Bên dưới kết hợp chặt chẽ với hạ thân của Hiếu. Co rút từng đợt làm cho Hiếu thoải mái đến sung mãn.
"Haa... anh yêu... xem... bên dưới của anh đang hút chặt lấy em này. Đáng yêu thật đấy."
Hiếu vươn tay an ủi cả đằng trước của anh. Khoái cảm tăng gấp đôi khiến Huy thở dốc.
"Ư... haaaa... ha... Hiếu ơi... mạnh... mạnh thêm một chút... xin... em."
"Yêu tinh nhỏ. Em làm chết anh."
Hiếu đỉnh lộng vài cái. Bỗng cả hai cứng người khi Hiếu đâm lên điểm gồ bên trong cơ thể anh. Sự lạ lẫm bao lấy Huy khiến anh mở to mắt nhìn cậu. Nơi đó lạ quá. Hiếu biết mình vừa tìm ra điểm mẫn cảm của anh. Cậu cố tình đâm mạnh vào nơi đó đem anh hóa thành một bãi xuân thủy.
"Không... kh... ông... được Hiếu... Hiếu ơi... đừng đâm... nơi đó. Không... không cần..."
Huy cong chân vì khoái cảm cùng sung sướng. Tiếng rên đầy nức nở, cầu xin cậu đừng làm nơi đó anh chịu không nổi sóng tình mãnh liệt. Hiếu nào có nghe anh năn nỉ. Cậu rút ra một lần lại đâm đúng vào nơi đó một lần.
"Aaaa... không... không cần... chịu... chịu... không nổi. Trần Minh Hiếu... em... em... chậm... chậm một chút..."
"Bé yêu, anh nói không thật chút nào. Bên dưới mút chặt lấy em không buông đây này. Xem ra vẫn là cái miệng nhỏ bên dưới thành thật hơn."
Hiếu ngậm lấy đôi môi anh gặm cắn, bên dưới vẫn không quên nhiệm vụ tiến quân thần tốc hoàn toàn không cho anh cơ hội chối từ.
"Hưmm... đừng... đừng nói nữa."
Huy xấu hổ cắn môi dưới cậu. Đầu lưỡi chủ động vươn ra liếm liếm môi Hiếu. Khoái cảm ở dưới ngày một rõ ràng hơn và nhiều hơn.
"A... aaa... chậm... chậm lại."
Bỗng cả người anh giật giật mấy cái. Cậu bé bắn ra bạch trọc trắng tinh dính đầy bụng Hiếu đồng thời bên dưới cũng tiết ra một lượng lớn mật dịch.
"Mau... mau dừng... dừng lại."
Huy chịu không nổi. Khắp người anh như có điện vừa tê vừa ngứa. Hiếu vẫn mạnh mẽ ra vào, cậu thì thầm bên tai anh, giọng điệu trầm khàn vì dục cầu thỏa mãn.
"Em còn chưa tới mà anh Bắp ơi."
Cậu đâm vào rút ra ngày một nhanh cho đến khi anh nức nở thành tiếng đồng thời hai tay bấu chặt lấy tấm lưng trần của cậu cào mạnh thì lúc đó cậu mới thỏa mãn mà bắn vào bên trong cúc hoa nhỏ.
Hiếu nằm đè lên người Huy thở hổn hển. Sự thỏa mãn cả về thể xác và tinh thần làm cậu cọ cọ trên người anh không dứt. Huy mệt lả người đến đầu ngón tay cũng không muốn động. Quả đúng là sinh lực của tuổi trẻ người già như anh không theo được.
"Em... em... mau rút ra..."
Huy khẽ hôn lên trái cổ của Hiếu. Tiểu huynh đệ vẫn còn ở trong cúc hoa. Cảm giác căng trướng khiến anh có chút khó chịu.
"Anh bé... thêm... thêm một lần nữa có được không."
Hiếu thủ thỉ bên tai Huy nhưng chẳng kịp đợi anh phản ứng cậu đã lật người anh lại và tiếp tục cuộc chiến mới.
Suốt đêm hôm đó Huy bị cậu giày vò đến ngoài tiếng rên rỉ cùng thở dốc thì anh hoàn toàn bị động mặc cho cậu ăn mình đến miếng xương cũng chẳng còn. Khắp người toàn là dấu vết Hiếu để lại.
Còn Hiếu sau một trận đánh sung mãn từ khi ăn chay đến giờ thì liền ôm anh vào phòng tắm giúp anh xử lý tàn cuộc. Sau khi trở về giường cậu giúp anh bôi thuốc vì làm quá lâu nếu không ngày mai chắc chắn anh sẽ bị đau.
"Ngủ ngon anh bé."
Một cái hôn nhẹ nhàng rơi xuống vầng trán trơn bóng. Huy hừ hừ mấy tiếng nhưng vì quá mệt liền nhanh chóng vùi vào ngực cậu mà chìm vào giấc mộng. Đêm tình mùa xuân trong căn phòng đã kết thúc nhưng nhiệt độ đọng lại vẫn ngọt ngào và ấm áp như khi vừa mới bắt đầu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top