CHƯƠNG 20
Sắc mặt Lê Bảo Nam khó coi. Anh ta không muốn xin lỗi một đứa nhân viên quèn. Cho dù là anh ta có lỡ to tiếng như thế nào đi chăng nữa thì "khách hàng là thượng đế" anh ta mất tiền lên anh ta có quyền. Chưa kể trước mặt bao nhiêu người như thế này mà bắt anh ta cúi đầu. Đừng có hòng.
Đào Mỹ Quyên đã sớm đem "Lê Bảo Nam" ra âm thầm mắng trong đầu cả trăm lần. Cô ta lại một lần nữa huých cánh tay Lê Bảo Nam
"Còn không mau xin lỗi đi."
Ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nếu anh ta không xin lỗi thì hôm nay hai người đừng mơ mà êm đẹp bước ra khỏi đây.
"Xin lỗi." Lê Bảo Nam hung ác nhìn Ngô Kiến Huy. Thái độ hoàn toàn miễn cưỡng không có chút gì gọi là thật lòng.
Huy khẽ cong môi cười. Đuôi mắt lóe lên vài tia khinh miệt cùng lạnh lùng nhưng rất nhanh liền tan biến. Xem ra gia đình nhà này dạy dỗ con cái có chút vấn đề rồi.
"Tôi không chấp nhận một lời xin lỗi như thế. Không ai dạy anh cách xin lỗi một người à. Phải chân thành và ăn năn thật sự. Nếu hôm nay anh không xin lỗi đàng hoàng thì chúng ta cứ theo đúng pháp luật mà làm."
"Mày... "
Lê Bảo Nam lao tới nhưng Hiếu đã đứng chắn trước mặt Huy. Ánh mắt rét lạnh quét qua làm cho Lê Bảo Nam chợt như bị điện giật đứng im không thể nào bước tiếp được. Anh ta quay qua nhìn Đào Mỹ Quyên nhưng thái độ của cô ta vẫn như cũ. Vẻ mặt anh ta có chút giãy giụa. Cắn chặt răng, anh ta cúi đầu nói: "Thực xin lỗi bạn nhân viên này là tôi không đúng. Mong bạn bỏ qua."
Sau đó nói với Huy "Xin lỗi vì đã đánh anh."
Lúc này, Đào Mỹ Quyên mới nhẹ nhàng thở ra. Cô ta thấy một chút ánh mắt của Hiếu cũng không hề rơi trên người mình. Trong đôi con ngươi sâu thẳm chỉ toàn là vị chủ quán này - Ngô Kiến Huy.
"Em thấy sao bé Phượng. Có chấp nhận lời xin lỗi của anh ta không?"
Huy hỏi cô bé nhân viên bị bắt nạt khi nãy. Hoàn toàn là thái độ ân cần quan tâm đến nhân viên. Khách hàng trong quán âm thầm đánh giá.
Đã đẹp trai lại còn tốt tính như vậy. +1 cho ông chủ của The Bunny.
"Em... em không sao. Thôi bỏ qua đi anh. Em cũng không muốn vì một người không đâu làm ảnh hưởng tới quán mình."
Huy cười cười vỗ vỗ lên vai bé Phượng động viên.
"Nếu nhân viên tôi đã nói vậy thì xem như bỏ qua. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây. Mong anh sau này hãy chú ý đến hành vi của mình."
Sau đó quay lại nói với tất cả mọi người trong quán: "Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến không gian vui vẻ của mọi người lên hôm nay The Bunny của mình sẽ giảm giá 30% cho mọi người. Mong mọi người bỏ qua cho sự việc ngày hôm nay ạ."
"Tuyệt vời, anh Bắp mãi keo."
"Không sao, mọi người vẫn ghé qua ủng hộ cho The Bunny nha."
"Quá dễ thương, The Bunny 100 điểm."
...
Mọi người hoàn toàn xem như mù đối với hai người kia. Hiếu nhếch miệng cười nhìn Huy. Nghe những lời của khách trong quán mà một cảm giác tự hào khó nói nổi lên trong lòng cậu. Anh yêu của cậu thật tuyệt. Mới lúc nãy còn lạnh lùng không hề nhượng bộ mà giờ đã lại tươi cười được ngay. Cảm xúc linh động thật mà.
Đào Mỹ Quyên một chút cũng không chịu nổi không khí trong quán. Cô ta kéo mạnh Lê Bảo Nam nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn âm thầm nhìn Ngô Kiến Huy thêm vài lần.
Bãi đỗ xe.
"Đào Mỹ Quyên, mày có ý gì hả. Tại sao lại bắt tao xin lỗi con khốn đó. Còn ra vẻ mình hối lỗi lắm nữa chứ."
"Chát"
Âm thanh giòn tan vang lên trong bãi đỗ xe yên lặng nghe thật chói tai. Lê Bảo Nam không tin nổi, cưỡng bách nhìn cô ta.
"Mày đánh tao. Mẹ nó, tao là bạn mày cơ mà."
"Ai bảo lúc đấy tự dưng IQ mày biến mất. Thái độ của Ngô Kiến Huy rõ ràng như thế. Mày không xin lỗi thì mày còn sống được đến bây giờ ở đây bị tao đánh cho tỉnh ra à. Nói mày ngu thì mày lại tự ái."
Thật ra cô ta chỉ khó chịu với sự ngu dốt của Lê Bảo Nam một thoáng thôi, chủ yếu là do sự tương tác mập mờ của Hiếu và Huy mà vừa hay sự ngu dốt của Lê Bảo Nam là cái cớ hoàn hảo để cô ta trút giận.
Cô ta cùng với Hiếu lớn lên từ bé. Cô ta tự tin mình hiểu rõ cậu hơn bất kì ai và chỉ có cô ta mới xứng đứng cùng một chỗ với cậu. Ai cũng đừng hòng nhòm ngó cậu chứ đừng nói là yêu cậu. Nhưng hôm nay khi thấy điều gì đó không ổn giữa Hiếu và Huy trong lòng cô ta phát ra một loạt tín hiệu cảnh báo. Không ổn, cô ta phải làm gì đó mới được.
"Đi về."
Đào Mỹ Quyên buông một câu rồi bước lên xe để mặc Lê Bảo Nam đứng đó vẫn chưa tiêu hóa được cái tát khi nãy.
Trở lại The Bunny, trên phòng riêng của hội 2 Ngày 1 Đêm, Hiếu đang giúp Huy chườm đá lạnh cho vết đánh bớt sưng.
"Ưm... ui... da... Lạnh"
"Anh còn biết đau? Sao lúc nãy anh không né? Đã thế còn cản em, đáng ra lên để em cho tên khốn đó một trận."
Miệng thì ghét bỏ nhưng tay cậu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trong ánh mắt chỉ toàn đau lòng cùng bất mãn vì anh bị thương.
Huy cười cười, bàn tay đang bị cậu nắm lấy khẽ động.
"Anh không sao, chườm đá thế này là mai bớt sưng rồi. Với cả không cản để em lên hết các mặt báo với tít "nam rapper vừa tham gia gameshow đã đánh người" hả."
"Nhưng anh bị đánh." Hiếu cau mày.
"Bé út, có những thứ không đáng để mình đánh đổi điều to lớn như danh dự của bản thân thế đâu. Nếu hôm nay em đánh anh ta thật thì không chỉ em bị ảnh hưởng mà còn có quán của anh cùng với chương trình 2 Ngày 1 Đêm nữa. Anh chỉ cảm thấy không đáng để em phải làm thế thôi."
Huy vươn tay xoa giữa hai hàng lông mày của Hiếu. Giọng nhẹ nhàng như thủy triều xuống trong buổi chiều hoàng hôn. Ánh mắt toàn là sự vui vẻ cùng ấm áp như một cái ôm dịu dàng. Hiếu ngây người, hoàn toàn chìm đắm trong ánh mắt ấy cũng không muốn nổi lên.
Lúc anh bị đánh cậu không nghĩ được nhiều như thế, chỉ biết rằng lúc đó cậu vô cùng tức giận và cậu cần phải đòi công bằng cho anh. Đột nhiên cậu phát hiện anh bé nhà mình ngầu quá đi mất.
"E hèm... hai đứa... hai đứa... anh mày nghẹn cơm... " Kiều Minh Tuấn ho khan hai tiếng.
"Lâm ơi, sao em ra dẻ quá."
"Em học hai người đó đó anh Giang. Không nể mặt anh em gì hết trơn hà."
"Haha..hahahahaha... "
5 anh em lại trò chuyện với anh, đùa vui thoải mái mà không ai quá lố lăng hay khó chịu. Một buổi tối nhiều cảm xúc mà bình dị cứ thế qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top