CHƯƠNG 19

Nhìn thấy cô gái vừa lên tiếng, mặt Hiếu lại càng khó coi hơn. Mọi người xung quanh đều cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng rõ ràng của cậu. Huy nhạy bén phát hiện ra Hiếu có điều gì đó với cô gái này. Ánh mắt cậu nói cho anh biết điều đó khi anh thấy cậu nhìn chằm chằm vào cô gái.

Đó là Đào Mỹ Quyên, cô bạn chơi với Hiếu từ thuở còn nằm nôi. Nói thẳng ra thì là thanh mai trúc mã.

Thật ra mối quan hệ của cả hai rất bình thường và tốt đẹp như bao cặp thanh mai trúc mã khác cho đến một ngày Đào Mỹ Quyên tỏ tình với Hiếu.

Cô ta thừa biết hai người chỉ thích hợp làm bạn nhưng lại cố chấp muốn làm người yêu. Hiếu cố gắng giải thích rằng hai người thật sự không thể đến với nhau nhưng cái làm Hiếu không thể nào tin được và vô cùng tức giận là cô ta đem chuyện này nói thẳng với mẹ cậu.

Vì mẹ Hiếu thích cô ta lên anh chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mặc kệ cô ta càng ngày càng quá đáng. Suốt ngày qua nhà Hiếu nói toàn những điều không đâu với mẹ cậu. Bám dính lấy anh không buông, xâm phạm quyền riêng tư của cậu và có những hành động khiến người ta chán ghét.

Đỉnh điểm là đợt quay MV vừa rồi cho ra mắt ca khúc mới, cô ta còn trắng trợn đến mức đến tìm đồng nghiệp nữ quay MV cùng Hiếu để miệt thị cảnh cáo rằng không được tiếp xúc thân mật với cậu khiến cho đoàn ekip loạn hết cả lên.

Càng nghĩ Hiếu càng thấy tức giận. Mẹ cậu lại không chịu nghe cậu nói lý. Điều đó làm cho Hiếu càng thấy muộn phiền hơn. Cứ mỗi lần tìm mẹ nói chuyện thì mẹ cậu lại mắng: "Con bé nó là con gái. Con nhường con bé một chút không được à."

"Anh... anh... Hiếu... "

Đào Mỹ Quyên có chút bối rối. Cô ta không nghĩ gặp Hiếu ở đây. Vốn khi nãy cô ta thấy bạn mình rõ ràng sai nhưng còn tỏ thái độ bắt nạt bạn nhân viên kia ở quán thì cũng nhắm mắt làm ngơ.

Sau đó thấy Hiếu cô ta liền giật mình. Đào Mỹ Quyên thầm cắn chặt răng. Cô ta không thể để mất hình tượng trước mặt cậu được

"Cô làm gì ở đây? Bạn cô à? Có biết đánh người là phạm pháp không? Đúng là... "

Giọng Hiếu lạnh lùng đến đáng sợ. Ánh mắt âm trầm nhìn Đào Mỹ Quyên cùng với cái tên vừa đánh anh bé của cậu. Ba chữ "loại côn đồ" Hiếu phải dằn lòng dữ lắm mới không thốt ra. Cậu cũng phải tự nhắc trong đầu mình là không được chửi bậy, không được đánh người nếu không sẽ làm ảnh hưởng tới Huy.

Đào Mỹ Quyên nhìn thấy trong ánh mắt Hiếu chỉ toàn khó chịu và tức giận. Cô ta đưa mắt nhìn Huy. Hình như sự tức giận của Hiếu bắt nguồn từ người này. Bỗng nghĩ tới điều gì đó làm cho sắc mặt cô ta trở lên trắng bệch.

Không, không có khả năng đó đâu. Đào Mỹ Quyên cố gắng an ủi bản thân rằng đó chỉ là do mình nghĩ nhiều.

"Người quen của em à Hiếu?"

Kiều Minh Tuấn đi đến đưa có Huy một chiếc khăn ướt để anh lau máu ở khóe miệng.

"Có chút quen anh ạ."

Hiếu đau lòng nhìn anh bé nhà mình bị đánh. Đào Mỹ Quyên tiến lên hai bước làm dáng vẻ thay bạn nhận lỗi.

"Xin lỗi, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ thôi, mong mọi người bỏ qua cho nhau đi ạ. Còn nữa em là Đào Mỹ Quyên bạn thân từ nhỏ của Hiếu."

"Hiểu lầm nhỏ mà đánh người à. Có bị ngu không vậy."

Hiếu gầm lên, không hề để tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Trường Giang thấy Hiếu mất kiểm soát vội vàng đi tới ngăn cậu lại không thì chỉ sợ ba giây sau có thể Hiếu đánh nhau thật.

"Cô là bạn thân từ nhỏ của Hiếu?"

Câu hỏi mang tính chất nghi ngờ từ phía Lê Dương Bảo Lâm. Từ lúc cô gái này lên tiếng là Lê Dương Bảo Lâm thấy có gì rồi.

Trực giác của Dương Lâm bảo rằng cô ta có tình cảm với Hiếu. Lúc cô ta nhìn thấy Hiếu hai mắt sáng bừng. Hy vọng là anh Huy không nhận ra. Lâm thầm nghĩ.

"Em không có thân với cô ta. Là mẹ em thân với mẹ cô ta. Hai nhà từ nhỏ đã có quan hệ."

Hiếu nhàn nhạt mở miệng. Lúc nói, cậu luôn nhìn Huy, vì không muốn anh hiểu lầm. Mối quan hệ của hai người mới vừa tốt đẹp không lâu. Hiếu tuyệt đối không cho phép bất kì một điều gì làm ảnh hưởng đến anh và cậu. Tuyệt đối không cho phép.

Đào Mỹ Quyên cắn môi, móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay từ bao giờ. Thái độ của Hiếu càng làm cho nghi ngờ trong lòng cô ta bùng phát dữ dội.

"Xin lỗi, nếu đã như thế thì bé Phượng, em đi check camera xem đầu đuôi sự việc thế nào. Nếu bên đối phương là người có lỗi thì trích xuất làm bằng chứng."

Huy lạnh lùng nói. Anh tuy hiền nhưng không có nghĩ là anh để cho người khác bắt nạt nhân viên của mình. Hơn nữa thái độ của cái tên vừa đấm anh cho thấy chắc chắn nhân viên quán anh không hề sai.

"Thật... thật ra không cần kiểm tra đâu ạ. Chỉ hiểu lầm thôi, không cần làm đến mức đó đâu ạ."

Đào Mỹ Quyên huých cánh tay bạn mình. Ánh mắt đầu tức tối. Tên kia hồi nãy còn hống hách bây giờ lại cúi đầu im lặng.

"Nhìn thái độ là biết có gì giấu diếm rồi. Với cả vừa nãy thấy bạn nhân viên kia đâu có làm gì."

"Đúng vậy, không sai thì sao không cho nhân viên quán đi check camera."

"Trông cứ như đám ăn vạ tống tiền hay thấy trên mạng ghê."

"Đã thế còn đánh người. Thật thô lỗ mà. Nhìn là biết hai người đó là bạn. Trông mặt mũi cũng được mà sao lại chơi với đám côn đồ chuyên động tay động chân thế không biết."

...

Tiếng xì xào của khách trong quán Đào Mỹ Quyên đều nghe rõ mồn một. Cô ta chưa bao giờ bị ai bàn tán như thế này. Điều đó làm cho cô ta cảm thấy bị sỉ nhục. Tên khốn, có ai nghĩ là anh ta sẽ đi xuống dưới đây đâu. Nếu không thì đã không bị như thế này.

Ánh mắt cô ta chiếu trên người Huy có chút cay độc. Huy giật mình, quay qua nhìn Hiếu thì thấy cậu nhìn thẳng vào cô ta. Anh có chút khó chịu trong lòng.

"Vậy phiền cô đây bảo bạn mình xin lỗi nhân viên của quán đồng thời xin lỗi ông chủ vừa bị bạn cô đánh đây."

Anh cả Trường Giang lên tiếng thay cho Huy. Bé Bắp của các anh em cưng chiều còn không hết, nào có chuyện để cho người ngoài vô cớ đánh rồi phủi tay bỏ đi.

"Có xin lỗi không."

Hiếu điên tiết. Mẹ nó, đánh anh yêu của ông đây rồi còn bênh vực nhau.

"Lê Bảo Nam, mau xin lỗi đi."

"Tao... tao... Đào Mỹ Quyên, tại sao tao phải xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top