CHƯƠNG 17

"Anh Huy ơi, em tới rồi đây. Ting toong, ting toong, khách quý đã đến, xin gia chủ hãy ra mở cửa."

"Hình như Lâm đến hay sao á. Em ra xem đi Hiếu ơi."

Hiếu đi ra xem thử. Thông qua mắt mèo cậu thấy anh Lê Dương Bảo Lâm đang đứng bên ngoài. Cậu lên tiếng trêu.

"Xin hỏi ai đang ở ngoài vậy ạ?"

"Em Dương Lâm nè anh Bắp ơi."

"Xin mời nói kí hiệu hoặc mật mã đã thương lượng trước."

Hiếu vẫn nhây. Lê Dương Bảo Lâm bỗng thấy có gì đó sai sai. HIẾU THỨ HAI hơn thua với anh hả. Nội tâm Dương Lâm nổi sóng dữ dội.

"Anh Huy ơi. Huhu... Hiếu Thứ Hai thằng bé bắt nạt em."

Huy đi ra. "Hiếu ơi, em nhây quá, anh Lâm khóc ở ngoài bây giờ."

Anh mở cửa cho Lâm. Ngay lập tức Lê Dương Bảo Lâm xông vào tóm lấy Hiếu, vừa nắm đầu cậu vừa mắng.

"Thằng nhóc thối này gan to quá nhỉ. Dám hơn thua với anh hả em."

"Anh Huy, anh Huy cứu em cứu em."

"Còn gọi anh Bắp hả. Tưởng có người chống lưng mà tui sợ hả. Cho chừa nè, haha... haha... "

"Haha... thôi vào trong đi nào. Cơm sắp chín rồi."

Hai anh em Hiếu, Lâm nhìn nhau cười ha hả, hơn thua thế thôi chứ họ thân nhau lắm. Tuy nói thời gian tham gia chương trình dài thì cũng không phải là dài mà ngắn cũng không phải là ngắn, nhưng họ đã có những khoảng khắc vô cùng vui vẻ cùng nhau. Họ đùa vui mà không hề khó chịu với nhau.

"Trời ơi, đúng là ông chủ của chuỗi cửa hàng coffe có khác. Anh nghĩ sao về việc bao nuôi tôi anh Bắp Kiến Huy."

"Anh ấy bận nuôi em rồi."

Hiếu quăng miếng lại ngay cho anh Dương Lâm. Anh Huy của cậu rồi nha.

Mặt Lê Dương Bảo Lâm lúc này đúng là kiểu tận cùng của sự bất lực. Ra dẻ hoài luôn. Huy nhìn hai đứa em của mình thì chỉ cười lắc đầu.

Ăn uống no say, Bảo Lâm cùng Hiếu ngồi coi 2 Ngày 1 Đêm đợi Huy đi tắm. Một lát sau Huy đi xuống, thấy Hiếu và Lâm đang cười ngặt nghẽo ở sopha nhà anh tự dưng cảm thấy cuộc sống này cũng thật bình dị biết bao.

Đâu cần lúc nào cũng phải hào nhoáng hoa lệ, đôi lúc chỉ cần nhìn thấy những người thân yêu của mình khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc như vậy là đủ. Nghe tiếng bước chân, hai con người kia đều ngước lên nhìn.

"Thì ra trắng phát sáng là có thật."

Hiếu cảm thán. Dương Lâm cũng gật gù. Da của anh Bắp đúng là không chê vào đâu được. Cứ như da em bé vậy. Hiếu nhìn Huy không rời mắt. Cậu cứ cảm thấy nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

Làn da nhẵn nhụi mềm mại, mái tóc hơi ướt đang rũ xuống hai bên. Anh chỉ đơn giản mặc áo phông quần đùi nhưng vẫn tạo cảm giác gây nghiện. Nếu không phải anh Dương Lâm đang ở đây thì Hiếu đã đè Huy ra hung hăng hôn rồi.

Ánh mắt chăm chút của Hiếu làm Huy thấy trong người nóng lên mặc dù anh vừa mới tắm xong.

Huy đâu biết ngay lúc này Hiếu đang nhịn xuống ham muốn của mình khổ sở đến mức nào. Cậu khẽ lầm bầm: "Thật là biết cách tra tấn người khác mà."

"Hiếu. Gì mà nhìn anh Huy dữ vậy. Hai mắt em sắp rơi ra ngoài rồi kia. Tém tém lại em ơi không con người ta chạy mất bây giờ."

Lê Dương Bảo Lâm vỗ cái "bốp" vào vai cậu. Mê anh Huy quá rồi. Lê Dương Bảo Lâm chưa từng thấy ánh mắt nào say đắm đến như thế. Cảm giác như cả thế giới của Hiếu thu hết lại trong hình dáng của ai đó vậy.

"Haha... giờ thì anh ấy không chạy được nữa đâu anh Lâm ơi. Mà sao mọi người đoán ra hay vậy ạ."

"Viết hết lên mặt hai người rồi còn đâu mà không đoán ra." Lê Dương Bảo Lâm khoái trá đáp. Thằng bé này còn bày đặt hỏi. Thích quá đi còn ra dẻ.

"Haha... haha... xem ra em phải giấu kĩ vào trong mới được." Hiếu nhìn Huy đang đi xuống, nói nhỏ với anh Lâm.

"Hai người đang nói xấu gì tui đó." Huy đi tới bên cạnh Hiếu ngồi xuống, một tay lau tóc một tay lấy miếng cam trong đĩa để ăn.

"Có nói gì đâu anh bé, haha... "

"Tui nghi hai người lắm nha. À, Hiếu ơi, em có muốn tắm không. Dù sao chốc nữa đi chơi về có lẽ sẽ hơi muộn đó."

"Nhưng em không đem theo quần áo." Hiếu nắn nắn cánh tay Huy.

"Mặc đồ của anh được mà." Huy bắt lấy bàn tay Hiếu.

"Gì vậy hai con người này, em còn ngồi đây đó nha. Với cả anh nhỏ hơn Hiếu mà, sao Hiếu mặc vừa đồ của anh được."

Tự dưng cứ có cảm giác hai người họ đang rắc "cơm tró" lung tung vậy. Tui là tui không có nhu cầu đâu nha. Nội tâm Lê Dương Bảo Lâm đang biểu tình mãnh liệt.

"Anh chỉ nhỏ hơn có chút éc thôi, với cả anh có đồ oversize nữa mà. Thế nhé, anh đi lấy đồ cho. Lâm chịu khó đợi thêm xíu nữa nha."

Nói rồi Huy dẫn Hiếu lên lầu, để Lê Dương Bảo Lâm ngồi đần thộn dưới sopha.

"Hôm nay tôi cô đơn quá. Đành chờ thêm chút nữa chứ biết làm sao " Dương Lâm làm bộ than thở. Huy và Hiếu cười cười để mặc kệ ông bố 3 con ngồi đó rồi đi lên lầu.

Lần đầu tiên vào phòng ngủ của người thương, cậu tranh thủ nhìn ngắm kĩ một chút. Gọn gàng, nhẹ nhàng nhưng không mờ nhạt là những gì Hiếu hình dung về bedroom của Huy.

"Phòng tắm bên kia. Anh đi lấy đồ cho em."

"Anh bé, anh có biết mình đang dẫn sói vào nhà không."

Hiếu tiến tới ôm eo Huy, kéo anh dán vào khuôn ngực rắn chắc của mình. Anh nghe thấy tiếng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực kia. Nó như dội thẳng vào vai anh. Huy bỗng nhận ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Hiếu. Anh cào cào ngực cậu mấy cái.

"Suốt ngày toàn nghĩ cái gì linh tinh không. Mau tắm đi không Lâm nó đợi lâu. Anh để quần áo ở kia chốc tắm xong thì ra thay nhé. Áo choàng ở ngăn tủ thứ hai trong phòng tắm ấy."

"Em nói thật đấy."

Hiếu hôn lên vành tai tai mẫn cảm của Huy. Anh rùng mình, vội ôm mặt cậu đẩy ra.

"Được... được rồi, mau tắm đi không thôi khỏi cho tắm bây giờ."

"Haha... hahaha, ngại mà cũng thấy cưng nữa. Rồi, rồi em đi liền đây."

Hiếu buông Huy ra rồi đi vào phòng tắm. Anh vỗ vỗ mặt. Không cần soi gương anh cũng biết lúc này mặt anh có bao nhiêu đỏ. Thằng nhóc này thật là không có một tí gì gọi là kiêng dè cả.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top