CHƯƠNG 16
Đang coi TV, Hiếu bỗng thấy vai mình nặng nặng, cậu nhìn xuống. Thì ra anh Bắp ngủ gật rồi gục đầu xuống vai mình. Cậu ngắm nhìn gương mặt kia. Vẫn mê mẩn như lần đầu tiên cậu nhìn thấy. Cảm xúc rung động rõ ràng vẫn vô cùng mãnh liệt.
Cậu cảm thán. Sao trên đời lại có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như thế chứ. May mà cậu đã kịp đến bên anh chứ nếu không anh bị người khác bắt đi thì cậu nghĩ chắc cậu sẽ phát điên lên mất.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve sống mũi cao kia, rồi di chuyển đến khóe mắt, mỗi đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh đều được cậu chạm tới, âm thầm khắc ghi vào sâu trong trí nhớ. Để mỗi lần cậu nhắm mắt lại đều có thể mường tưởng ra những hình dáng hài hòa đó.
Bàn tay dừng lại ở mái tóc đen gọn gàng. Xúc cảm mềm mại khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu. Hiếu thích thú sờ tới sờ lui. Huy bị quậy, trong cơn mơ màng khẽ chửi thầm một tiếng rồi lại ngoan ngoãn nằm yên.
"Mèo con ơi. Em yêu anh nhiều lắm."
Hiếu ghé tai Huy thì thầm.
"Yêu em."
Huy tuy mắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn đáp lại Hiếu trong vô thức. Hiếu ngạc nhiên nhìn anh. Hình như anh đang mơ mà trong giấc mơ đó có cậu thì phải. Hiếu không nhịn được lại ghé vào tai anh nói.
"Em yêu anh."
Lần này thì Huy không đáp lại. Hiếu nhéo nhéo má anh cưng chiều. Tắt TV, cậu ôm anh vào lòng. Hai người đàn ông trưởng thành chen nhau trên một chiếc sopha nhưng cậu chẳng hề cảm thấy chật một chút nào.
Cậu không bế anh lên phòng vì cậu không biết anh có thấy khó chịu khi người khác bước vào phòng mình hay không. Tuy hai người đã yêu nhau nhưng cậu tôn trọng mọi quyền riêng tư của anh.
Ngủ thẳng một mạch đến chiều. Huy tỉnh dậy trong lòng Hiếu. Vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai của Hiếu kề cận. Anh ôm lấy eo cậu thầm nghĩ được yêu đương với người đẹp trai thế này cũng đáng.
Nhưng mà, sao lại chen nhau trên một cái sopha thế này. Cậu không thấy chật à. Anh cựa quậy định dịch người ra một chút cho cậu có chỗ nằm thì bỗng bị kéo ngược trở lại. Hiếu mở mắt nhìn Huy.
"Ơ, em tỉnh rồi à. Anh tưởng em vẫn còn ngủ."
"Em tỉnh lâu rồi, từ cái lúc anh dụi tóc vào cổ em kìa. Chẳng qua nằm im xem anh có nhân lúc em ngủ trộm hôn em một cái không mà đợi mãi không thấy lên em đành chủ động thôi."
Nói rồi hôn cái chụt lên miệng anh. Huy ngây người, lát sau đỏ mặt trừng mắt với cậu.
"Em... em càng ngày càng vô sỉ mà. Lời như vậy cũng nói ra được."
"Em còn có thể vô sỉ hơn thế được nữa kìa, anh yêu có muốn thử không."
Cái điệu cợt nhả ngay lúc này của Hiếu làm cho Huy cả người tê rần. Anh cũng không biết tại sao nữa. Chỉ cảm thấy lúc này cậu vừa có chút badboy vừa có chút cuốn hút khiến anh ngượng ngùng trốn tránh.
"Anh... anh... mới không thèm thử."
"Haha... hahaha... Thôi dậy đi nào anh ơi, ngủ trưa quá lâu tối sẽ không ngủ được mất. Ngày mai chúng ta quay lại đoàn rồi."
"Ừm, dậy thôi."
"Em ở lại ăn tối với anh nhé. Rồi chúng ta đến The Bunny tụ tập anh em xong em về."
"Không thành vấn đề."
Anh đưa tay lên xoa xoa mặt cậu, đáp lời.
Từ trên sopha đứng dậy, Hiếu vươn vai hai cái rồi khẽ bóp bên cánh tay hơi nhức. Huy nhìn thấy liền giúp cậu xoa nhẹ.
"Bị tê tay à. Do anh đè lên lâu quá đúng không."
"Không sao anh bé, tí là hết ngay giờ à." Hiếu cười cười lắc đầu tỏ ý mình không sao.
Anh Huy biết cậu thương mình, nhưng vẫn hơi rầu rĩ.
"Lần sau thấy thế thì cứ gọi anh dậy nhé. Chứ để lâu quá tay sẽ khó chịu."
"Em không sao thật mà. Thấy anh ngủ ngon quá em không lỡ đánh thức anh."
Hiếu vuốt vuốt hai hàng lông mày hết cau vào lại dãn ra của Huy. Nghe Hiếu nói, Huy bật cười. Anh kiễng chân hôn lên cằm cậu một cái. Hiếu vui vẻ tiếp nhận. Biết thế cậu giả bộ đau hơn thêm tí nữa rồi.
Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu. Chứ để anh mà biết cậu có suy nghĩ đó thì chắc cậu bị anh cho ăn vài đấm quá.
"Xem nào, tối nay lên đãi bé út của chúng ta món gì đây. Cơm gà xé nhé."
"Em phụ anh làm." Hiếu nắm tay anh kéo về phía bếp.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, là của Huy.
"Anh bé, điện thoại của anh này. Anh Lâm gọi."
"Nghe giúp anh xem Lâm nói gì." Huy đang dở tay, không tiện bắt máy lên nhờ Hiếu.
"Alo em nghe nè anh Lâm."
"Ủa... tự dưng gọi em là anh vậy anh Bắp. Mà khoan... giọng nói này nghe quen quen ta... Ơ thằng út... Sao em lại nghe điện thoại của anh Bắp?"
"Haha... em tưởng anh không nghe ra giọng em cơ."
"Giọng của em tôi thuộc lòng rồi."
Không đúng, trọng điểm là ở đâu ta. À đúng rồi, thằng út đang ở nhà anh Huy nên mới có thể nghe điện thoại của anh ấy. Hai con người này đúng là quá trời quá đất. Chưa gì đã về nhà rồi.
Tiếng cười của Hiếu từ điện thoại truyền tới: "Haha, anh lại ra dẻ rồi anh Lâm ơi. Anh gọi anh Huy có gì không ạ?"
"Anh nghe nè Lâm ơi." Huy nói với ra.
"Anh Bắp, cho em qua nhà anh ăn ké cơm với. Nay Quỳnh Quỳnh đi chơi cho 3 đứa nhỏ nhà em theo luôn rồi. Mỗi em ở nhà buồn muốn thúi ruột luôn. Dù sao tối cũng qua The Bunny của anh chơi thì cho em qua nhà anh luôn từ bây giờ đi. Có được không anh."
"Không được, anh Huy bận rồi anh ơi." Hiếu ôm eo anh Huy. Thằng nhóc này, sơ hở là ôm, sơ hở là hôn.
"Anh Huy bận á?" Hiếu và Huy đều nghe ra giọng Lê Dương Bảo Lâm có chút thất vọng.
Hiếu cười cười: "Vâng, anh Huy bận nấu cơm cho em rồi anh Lâm ạ."
"Hái Thứ Hiêu, thằng bé này anh mày ghim nha... nha... "
Lê Dương Bảo Lâm gào lên qua điện thoại. Riết rồi, thằng út càng ngày càng hư.
"Haha... haha... " Huy và Hiếu không nhịn được cười lớn.
"Rồi... rồi... không đùa nữa. Lâm qua đây đi rồi anh nấu cơm luôn cho. Hiếu cũng ăn ké ở đây từ sáng rồi nè."
"Vẫn là anh Bắp thương em. Hái Thứ Hiêu em cứ đợi đấy. Tí qua biết tay anh."
"Vậy em đứng sẵn ở cửa nhà anh Huy đợi anh nha anh Lâm... haha... hahaha... "
Cúp điện thoại, Huy gõ nhẹ lên đầu Hiếu một cái. Thằng nhóc này hư quá, dám chọc anh Lâm luôn. Hiếu cười hì hì xoa xoa chỗ vừa bị Huy cốc rồi theo anh vào bếp phụ anh vài việc vặt để nấu bữa tối. Vì có thêm anh Lâm lên sẽ mất thời gian chuẩn bị hơn một chút, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top